Thầy tôi khó tính lắm, thầy thường xuyên lớn tiếng với chúng tôi. Thầy chưa bao giờ ăn nói nhẹ nhàng. Với chúng tôi, tiết của thầy luôn luôn là một cực hình, và ai cũng mong nó trôi qua nhanh cho xong.
Lúc ấy chúng tôi còn bé, có nhiều chuyện còn chưa hiểu được. Mãi sau này, lớn lên, nhìn lại, hóa ra, thầy cũng chẳng cay nghiệt với chúng tôi đến thế.
Có lẽ cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng với thầy, nên thầy chẳng biết cách dịu dàng với người khác. Vợ thầy mất sớm, thầy một mình gà trống nuôi hai đứa con ăn học, nuôi hết đứa thứ nhất, rồi nuôi đến đứa thứ hai, cuối cùng là tự nuôi chính mình. Thầy chưa bao giờ kể chuyện về gia đình thầy, chỉ toàn chuyện bà con cô bác ở đâu xa lắm. Giờ nhớ lại, chẳng qua, đó chính là thầy. Chính thầy tự mua vài cái kẹo về tự mừng sinh nhật, rồi mang chia cho chúng tôi. Chính thầy mua nắm xôi, rồi nhớ ra đứa con gái út đã đi lấy chồng rồi. Những chiều thầy lóc cóc đạp con xe đạp đã cũ lắm, lên nhà con thăm cháu. Lúc ấy chúng tôi thấy buồn cười, bởi dáng thầy đạp xe ngộ lắm. Chúng tôi có biết đâu, cái chân đau của thầy đâu có đạp bình thường được. Cũng có biết đâu, thầy không muốn làm phiền thêm hai đứa con cũng đang sự nghiệp chênh vênh ấy. Thầy cứ sống lùi lũi như thế, đến khi nào chúng tôi chẳng biết nữa.
Bao nhiêu năm, vận đổi sao rời, trường cũng xây khác đi nhiều. Chúng tôi về thăm. Thầy nghỉ hưu, đã theo con chuyển đi đâu chẳng biết. Chúng tôi chẳng còn gặp thầy. Sau này, cũng chưa từng gặp lại.