Một tuần sau.
Cậu lính đã qua giai đoạn nguy hiểm.
Nhưng vẫn chưa thể ra khỏi khu điều trị.
Uyên Tử đến kiểm tra mỗi ngày.
Cậu ta bắt đầu nói nhiều hơn.
“Chị Uyên này…”
“Gì?”
“Chị có sợ chết không?”
Uyên Tử không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô nói:
“Không có thời gian để sợ.”
Cậu ta nhìn cô rất lâu.
“Em nghĩ chị không giống quân y.”
“Vậy giống gì?”
“Giống người đã từng mất rất nhiều thứ.”
Uyên Tử dừng tay.
Trong phòng im lặng.
Cậu ta biết mình nói sai.
“Em xin lỗi…”
Uyên Tử tiếp tục ghi chép.
“Không sao.”
Nhưng ánh mắt cô đã thay đổi.
Đêm đó.
Uyên Tử không ngủ.
Cô đứng ngoài doanh trại, nhìn về phía rừng sâu.
Có những vết thương không nằm trên cơ thể.
Và có những ký ức không thể khâu lại.