Một lệnh điều động được ban ra.
Đơn vị phải tiến sâu vào vùng nguy hiểm hơn.
Điều đó đồng nghĩa với việc khu quân y dã chiến phải di chuyển.
Uyên Tử được yêu cầu đi theo tuyến đầu.
Trước khi rời đi, cô đến phòng bệnh.
Cậu lính trẻ đang ngồi dựa vào giường.
“Chị đi đâu vậy?”
“Ra tiền tuyến.”
Cậu ta sững lại.
“Nguy hiểm lắm.”
Uyên Tử nhìn cậu ta.
“Đây là công việc của tôi.”
Cậu ta im lặng.
Rồi nói rất khẽ:
“Nếu chị chết thì sao?”
Uyên Tử trả lời ngay lập tức:
“Thì sẽ có người khác thay tôi.”
Cậu ta không nói nữa.
Uyên Tử quay lưng đi.
Khi bước ra khỏi phòng, cô dừng lại một giây.
Lần đầu tiên trong đời,
cô tự hỏi:
“Nếu mình chết thật…
sẽ có ai nhớ đến mình không?”