[Chương 1]
Trần Thiên An khi ấy chỉ là một đứa trẻ không cha, không mẹ. Hoàn cảnh của cô khi ấy phải nói là thiếu thốn đến cực điểm, suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, hiếm khi người ta thấy cô thả mình khỏi không gian học tập nhỏ bé để chịu nhìn ngắm Thế Giới ngoài kia bởi ngoài học ra thì cô sẽ chọn cách làm thêm giết thời gian và mỗi khi ép bản thân làm đến mệt nhừ thì cô luôn bước chân về phía con hẻm nhỏ và chạy về phía trọ cũ nát kia của mình, bởi vì cô biết đó là nơi duy nhất mình thuộc về, là nơi mình có thể là chính bản thân mình và sẽ luôn có một cụ già tóc bạc phơ ngồi đó chờ mình về - Không ai khác là bà ngoại cô.
Năm mẹ cô bị cha bạo hành đến thừa sống thiếu chết, người cha bạc tình ấy của cô đã không chút do dự đẩy hai mẹ con họ ra khỏi nhà, cùng cô tình nhân của ông ruồng bỏ giữa cơn rét đậm của mùa Đông trong khi ấy mẹ cô chỉ mới mổ đẻ được 3 tháng, đáng lẽ vẫn còn đang trong thời kì dưỡng thai mới đúng. Vậy mà phải chịu cảnh xót xa như vậy. Mẹ Thiên An định ôm con về nhà mẹ đẻ nhưng sực nhớ ra chẳng còn ngôi nhà nào có thể chào đón hai mẹ con họ, chỉ nhớ rằng mình đã từng cãi cha cãi mẹ để chấp nhận yêu một kẻ bạc tình như cha cô. Mẹ cô chỉ đành đè nén cảm xúc trong lòng lại, lủi thủi ôm cô thật chặt rồi tìm nơi trú ngụ. Chỉ tiếc là buổi tối hôm đó thời tiết quá khắc nghiệt để một người có thể trụ được qua tới sáng mai. Khi qua đến ngày hôm sau, cái lạnh đã dần tan biến, kéo cả mẹ Thiên An đi cùng. Khi cảnh sát nhận được một đơn báo án, tới nơi chỉ có thể mang cô trở về. Ông bà ngoại cô biết tin đã tức tốc bắt xe chạy đến, tới nơi thì lại khóc không nguôi như đã lâu chưa được khóc. Về sau ông ngoại cũng vì chuyện đó mà ám ảnh tâm trí, chọn cách rời đi như mẹ cô từng làm. Từ đó , bà trở thành người thân duy nhất của cô, gia đình nội thì không chịu chu cấp nên hai bà cháu phải nương tựa nhau mà sống.
Chính vì những quá khứ tổn thương ấy mà Thiên An trở thành cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện như hiện tại. Hàng xóm xung quanh ai cũng khen cô bằng những ca từ đẹp đẽ. Vậy mà đứa trẻ ấy lại trở thành cái gai trong mắt của những tiểu thư, cậu ấm của trường rồi trở thành nạn nhân bị bạo lực học đường nhiều năm liền. Bà ngoại cô biết chuyện cũng từng khuyên cô chuyển trường nhiều lần nhưng cô từ chối. Một hôm, cô bị bọn côn đồ nhốt cô vào nhà vệ sinh rồi dội nước bẩn vào người. Khi ấy các bạn học sinh khác không những không giúp mà còn cười nhạo thêm, Thiên An mới thực sự chết lặng.
Về đến nhà, nhận thấy điều khác thường trên người cô cháu gái Minh Hằng - Cũng là bà ngoại cô bèn dè dặt hỏi:
- Con sao vậy. Trên trường lại gặp chuyện gì sao?
Ban đầu, Thiên An từ chối lời nói của bà, nhất quyết không thừa nhận. Nhận ra tất cả, bà cố bình tĩnh nói tiếp:
- Con không việc gì phải giấu cả, không thể chấp nhận mãi thế được. Đã đến lúc, ta nghĩ nên tìm cho con một ngôi trường tốt hơn. Thiên An à! Con không thể cố nhịn một mình mãi được.
Nghe đến đó, giọt nước cuối cùng trong lòng cô cũng đã tràn ly. Cô ôm lấy bà, ào lên mà khóc.
Ít lâu sau đã đến lúc tạm biệt ngôi trường cũ, ban đầu cô cố rủ bà đi cùng nhưng bà nhất quyết không chịu. Chỉ cầm tay Thiên An, vỗ nhẹ vào đây và nói:
- Đây chính là nơi ta và ông ngoại con gặp nhau, chúng ta đã sống ở đây tính đến nay đã gần 55 năm kể từ khi lấy ông con năm 18 tuổi.
- Nó chính là một phần trong cuộc sống của ta, cũng đã chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành của ta và ông con.
- Sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy được.
Thấy vậy cô cũng không ép bà đi cùng nữa chỉ đành dặn bà chăm sóc bản thân thật tốt rồi bước lên chuyến xe của mình - Nơi mở ra cuộc sống mới của cô trong tương lai, trên cánh cửa của ước mơ ấy đằng sau lưng là mỗi bước chân đang không ngừng bước tiến trên những bậc thang dải đầy gai nhọn. Trước khi đi Thiên An quay người vẫy tay và nói với bà:
- Có lẽ con sẽ đi rất lâu mới quay về bên bà, con sẽ gọi cho bà thường xuyên hơn.
- Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé!!
Cô hét lên. Bà cũng kêu lên lặp lại câu đấy, chỉ khác là lần này dành cho đứa cháu thân yêu của mình:
- Bà nhớ rồi. Đứa trẻ này cũng phải như vậy đấy nhé. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân!
Vậy là chính thức cuộc đời của Thiên An đã có thể bước tiếp, dang đôi cánh thật xa để bay tới thành công.