Nguyễn Xuân Bách là người ngồi cạnh cửa sổ.
Suốt ba năm cấp ba, chỗ đó chưa từng đổi.
Cửa sổ nhìn ra sân trường, nơi mỗi buổi chiều nắng rơi đầy trên những tán phượng.
Và cũng là nơi Bách quen Nguyễn Thành Công.
Ngày đầu chuyển lớp, Công xách cặp lóng ngóng đứng giữa phòng.
— “Cho mình ngồi đây được không?”
Bách đang đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài. Không quay lại, chỉ gật nhẹ.
— “Ừ.”
Thế là từ hôm đó, họ thành bạn cùng bàn.
Công nói nhiều.
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
— “Này Bách, cậu có tin vào duyên phận không?” — “Không.” — “Sao lạnh vậy…” — “Vì không cần tin.”
Công cười, không giận.
Bách ít nói, nhưng luôn nhớ.
Nhớ Công thích uống trà đào.
Nhớ Công ghét mưa.
Nhớ Công hay thức khuya học bài rồi ngủ gục.
Mỗi lần như vậy, Bách lại lặng lẽ che đèn bàn cho Công.
Không nói gì cả.
Có lần trời mưa rất to.
Công quên mang ô.
Cả trường đã về gần hết.
Công đứng ở hành lang, loay hoay.
Bách bước tới, đưa chiếc ô của mình.
— “Đi chung.”
— “Còn cậu?”
— “Không sao.”
Họ đứng rất gần nhau dưới chiếc ô nhỏ.
Vai chạm vai.
Tim Bách đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Công quay sang cười:
— “Bách này… ở cạnh cậu, mình thấy yên tâm ghê.”
Bách im lặng.
Nhưng tai đỏ lên.
Rồi năm cuối đến.
Áp lực thi cử.
Áp lực tương lai.
Công được học bổng đi nước ngoài.
Tin đó đến bất ngờ.
— “Bách… mình sắp đi rồi.”
Bách khựng lại.
— “Khi nào?”
— “Hai tháng nữa.”
Khoảng thời gian ấy, Bách ít nói hơn.
Công nhận ra.
— “Cậu giận mình à?”
— “Không.”
— “Vậy sao tránh mình?”
— “Không tránh.”
Nhưng thật ra… Bách sợ.
Sợ quen rồi sẽ mất.
Ngày cuối cùng trước khi Công đi, họ ngồi ở chỗ cũ.
Nắng vẫn rơi qua cửa sổ.
Công nhìn Bách rất lâu.
— “Bách… nếu mình nói… mình thích cậu, cậu sẽ cười không?”
Bách quay đi.
Giọng khàn khàn:
— “Đừng nói.”
— “Sao?”
— “Vì… mình cũng vậy.”
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ im lặng.
Im lặng vì biết… sắp xa.
Sân bay.
Công kéo vali.
— “Chờ mình nhé.”
Bách gật đầu.
— “Ừ.”
— “Đừng quên mình.”
— “Không quên.”
Công ôm Bách rất chặt.
Rồi quay đi.
Không ngoảnh lại.
Ba năm sau.
Bách trở thành sinh viên năm cuối.
Vẫn ngồi cạnh cửa sổ, nhưng là ở thư viện.
Một chiều mưa.
Điện thoại rung.
Công: “Bách… mình về rồi.”
Tim Bách khẽ run.
Họ gặp lại ở quán cà phê cũ.
Công trưởng thành hơn.
Còn Bách… vẫn lạnh lùng như xưa.
— “Cậu ổn không?” – Bách hỏi.
— “Ổn. Còn cậu?”
— “Cũng vậy.”
Công im lặng.
Rồi nói nhỏ:
— “Mình… có người yêu rồi.”
Bách mỉm cười.
— “Chúc mừng.”
Nụ cười rất đẹp.
Chỉ là… mắt hơi đỏ.
Tối hôm đó, Bách quay lại lớp học cũ.
Ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ.
Chạm tay lên bàn.
Khẽ nói:
— “Mình từng nghĩ… chỉ cần chờ, là được.”
Ngoài kia, mưa rơi.
Giống hệt ngày xưa.