Phòng thu của Kijay thường là nơi ồn ào nhất tòa nhà, nhưng hôm nay nó im lặng đến lạ thường. Kijay ngồi bất động trước bàn mixer, đôi mắt dán chặt vào những thanh âm lượng không hề dao động. Cậu đang rơi vào một cuộc "khủng hoảng sáng tạo" tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Kisa bước vào, không gõ cửa. Anh biết rõ thói quen của kiJay. Anh đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn, tiếng sột soạt của túi nilon là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Vẫn chưa ra được nốt nhạc nào sao?" Kisa hỏi, giọng anh điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Kijay không quay lại, chỉ thở hắt ra một hơi: "Em thấy mình rỗng tuếch, Kisa ạ. Mọi thứ em viết ra đều nghe thật giả tạo."
Kisa tiến lại gần, dựa lưng vào mép bàn, khoanh tay nhìn cậu em thân thiết. Anh không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng kiểu "cố lên". Anh biết kiJay không cần điều đó.Dẹp máy móc đi," Kisa đột ngột nói.
"Hả? Nhưng deadline là thứ Hai tới..."
"Anh nói là dẹp đi. Đi với anh."
Kisa gần như "áp tải" Kijay ra khỏi căn phòng kín mít. Họ lái xe ra khỏi thành phố khi trời vừa sập tối. Kisa lái, còn Kijay ngồi ở ghế phụ, ban đầu còn bồn chồn kiểm tra điện thoại, nhưng sau đó dần bị cuốn theo làn gió đêm lạnh buốt thổi qua cửa kính nửa hở.
Họ dừng chân tại một bãi đất trống nhìn ra vùng ngoại ô, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những đốm sáng li ti phía chân trời. Kisa lấy từ trong cốp xe ra một cây guitar cũ kỹ – thứ mà Kijay chưa từng thấy anh dùng bao giờ."Anh biết vì sao em không viết được không?" Kisa vừa chỉnh dây đàn vừa nói. "Vì em đang viết cho khán giả, cho những bảng xếp hạng, chứ không phải viết cho chính em."
Kisa bắt đầu gảy một đoạn hợp âm đơn giản. Nó mộc mạc, hơi thô, nhưng mang một sức hút kỳ lạ.
"Kijay, thử xem. Đừng nghĩ về phối khí, đừng nghĩ về drop. Chỉ là giai điệu thôi."
Kijay ngập ngừng, rồi cậu bắt đầu ngân nga theo nhịp đàn của Kisa. Ban đầu là những từ ngữ rời rạc, rồi dần dần thành câu, thành ý. Tiếng cười của Kisa khi Kijay hát sai nhịp, hay cái gật đầu tâm đắc khi một câu hook hay ho xuất hiện... tất cả tạo nên một không gian âm nhạc thuần khiết nhất.
Giữa bóng đêm, Kijay nhận ra Kisa không chỉ là một người anh, một người đồng nghiệp. Kisa là "cái mỏ neo" giữ cho cậu không bị cuốn trôi bởi sự hào nhoáng và áp lực của nghề nghiệp.sáng, Kijay không còn vẻ ủ rũ nữa. Đôi mắt cậu sáng rực niềm cảm hứng.
"Cảm ơn anh, Kisa. Em biết mình phải làm gì rồi."
Kisa mỉm cười, vỗ vai cậu trước khi chia tay ở cửa phòng thu: "Ngủ một chút đi rồi hãy làm. Anh không muốn bản hit tiếp theo của chúng ta được viết bởi một xác ướp đâu."
Kijay bước vào phòng, nhưng lần này cậu không mở máy tính ngay. Cậu lấy một tờ giấy trắng, ghi đè lên dòng tiêu đề: "Gửi người đồng hành". Cậu hiểu rằng, âm nhạc hay nhất không đến từ những thiết bị đắt tiền, mà đến từ những khoảnh khắc chân thành nhất mà cậu và Kisa đã cùng sẻ chia.