Kí ức màu xám
Tác giả: Con này vô tri
Gia đình
1 phần idea lấy từ |Chưa từng được yêu thương||Phương Tam audio| youtube
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"MÀY CHO NGƯỜI ĐƯA CHỊ MÀY ĐI ĐÂU RỒI"
Giọng nói của bố vang lên, đầy giận giữ. Ngọc Hạ ngồi bó gối, đầu tóc bù xù, cơ thể bầm tím, ôm đầu gối khóc nấc. Bố cầm cây chổi nên liên tục trên người cô. Mẹ không cản, bà chỉ ngồi khóc, ôm ảnh của người con gái còn lại. Là chị em song sinh của Hạ, Ngọc Linh. Cô ấy đã biến mất, chỉ để lại lá thư tuyệt mệnh
'Bố, mẹ! Em gái nói bố mẹ thiên vị con, em ấy đã đập rất nhiều đồ của con, đã xé rất nhiều bài vẽ của con, đã đốt đàn của con. Con xin bố mẹ và các anh tin con, nhưng cũng nên đối xử tốt đều với cả em nữa. Hôm nay đang có người ở ngoài cửa, con sợ lắm. Con không biết nên chạy đi đâu nữa. Bố, mẹ, xin hai người'
"MÀY BIẾT CHỊ MÀY ĐÃ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHI VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY KHÔNG"
"NẾU CHỊ ĐAU SAO CHỊ KHÔNG NHẮN TIN CHO BỐ MẸ, BỐ MẸ GẶP VẤN ĐỀ À"
"ĐỒ LÁO TOÉT"
1 cái tát vang lên giòng giã. Máu chảy dài trên sàn nhà, thấm lên thảm trải sàn. Bà mẹ cũng đau khổ hét lên
"TAO NUÔI MÀY BAO NHIÊU NĂM MÀ MÀY LẤY OÁN BÁO ÂN HẢ CON RANH"
Cô run rẩy vịn tay lên tường, cố gắng đứng lên. Máu thấm đẫm áo cô.
Rầm!
Cả căn phòng sáng bừng, 1 chàng trai cao lớn bước vào, che chắn trước cơ thể nhỏ bé của cô.
"Bố, có gì bố cũng phải từ từ nói chuyện chứ, đánh em ấy vậy gặp chuyện thì sao. Em ấy mới 14 tuổi, bố đánh vậy lỡ em ấy gãy xương thì sao, bố quá đáng vậy hả"
Mặt ông đỏ gay, chỉ thẳng vào mặt cô bé
"Nó thuê người bắt cóc Ngọc Linh, mày nghĩ 14 tuổi mà nó dám làm thế hả"
1 cậu trai trẻ hơn 1 chút, chạy vào ôm lấy cô, đỡ cô lên. Tấm khăn ướt trên tay anh thấm vào vết thương trên má cô. Bàn tay cô nắm chặt vào ống tay áo anh. Tay còn lại xoa đầu cô, giọng dịu dàng
"Anh Hải Anh đâu rồi, sao lại không bảo vệ em thế này"
"Nó..hức nó đi báo công an rồi..hức, con bảo giờ bố mẹ tìm em gái con làm sao"
Công nhăn mặt nhìn bố mẹ. Khoa đỡ em đứng lên, ôm đầu em tựa vào ngực anh.
Hải Anh quay về đúng lúc ấy, thấy mọi việc, anh đã ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Sao bố mẹ cứ phải đánh em ấy nhỉ ? Con mà không gọi anh Công với anh Khoa về bố mẹ có phải định đánh em ấy chết luôn không"
Nhưng rồi Hải Anh lại quay sang em, giọng gần như trách móc
"Cả em nữa, bố mẹ vốn dĩ không thiên vị, em có thể không làm quá không"
Cả Khoa và Công đều bất ngờ.
So với họ, Hải Anh gần Linh và Hạ hơn, nên có lẽ anh hiểu rõ chuyện gia đình hơn.
Ông bố tức đến gân xanh đầy mặt. Ông vớ lấy cái điện thoại trên bàn, gọi cho ai đó
"Alo, viện nghiên cứu Pika Pika đang nghe đúng không ? Tôi đồng ý cho người đi để làm vật thử nghiệm"
Qua điện thoại mà ông vô tình bật loa (hoặc có thể là cố tình), 1 giọng nói già nhưng hào hứng tột độ vang lên
"Cám ơn ông Trần, ông định để ai đi thế ạ, 2 con gái ông và ông thì ai cũng được ạ"
"Là Trần Ngọc Hạ, con gái út của tôi"
Nghe đến tên mình, Hạ sợ hãi nép vào người Khoa, run rẩy. Công hơi nheo mắt, mẹ thì đứng lên, nhìn về phía ckn gái mình với ánh mắt chán ghét.
"Bố, chuyện này là sao, vật thử nghiệm là như thế nào"
Khoa chất vấn. Anh không thể hiếu bố đang nói gì.
"Chuyện đó để sau rồi biết. Bây giờ, mày lên thay quần áo đi con kia, xong xuống đây, tao đưa mày đi làm kiểm tra thực tế. Sau 3 ngày thì sẽ làm thí nghiệm. Lúc đấy sẽ biết chị mày đi đâu"
Em không dám trái lời, chạy nhanh lên tầng thay quần áo, chỉnh trang tóc tai, thoa thuốc lên chỗ bị thương rồi đi xuống. Cả gia đình cùng nhau lên xe. Chiếc xe lăn bánh, không khí bên trong nặng nề.
Đến nơi, ông Trần bước vào, bắt tay 1 người khoác áo blouse trắng. Công nhanh chóng nhận ra đó là tiến sĩ Lê Hào Quang. Ông quay ra nhìn tất cả mọi người, nở 1 nụ cười dịu dàng.
"Vậy ra..cô bé này sẽ là người thử nghiệm sao"
"Thử..nghiệm gì cơ ạ"
Giọng nói của cô ngây thơ, nhưng đầy sự lo lắng
"Bố không nói cho cháu kia à. Ôi trời ông này. Cháu sẽ làm thử nghiệm về 1 loại máy mới được phát mình. Nó giúp chúng ta nhìn thấy kí ức của người khác"
Cô hơi giật mình. Kí ức của mình bị nhìn thấy, cô vừa muốn vừa không.
Ông bố thẳng tay lôi cô vào, không kịp để ai can ngăn. Bà mẹ vội vã đi theo, không phải là để ngăn lại mà là để thúc đẩy cô đi.
Trong căn phòng khóa kín cửa, các bác sĩ liên tục kiểm tra sức khỏe của cô, kiểm tra đặc biệt não bộ của cô. Công đứng trước cửa, tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Cô bé rất phối hợp, không có lấy 1 sự phản kháng. Lát sau, cô đi theo tiến sĩ Quang đi ra.
"Rất ổn, đã đầy đủ khả năng để làm thử nghiệm. 3 ngày sau.."
"Tôi muốn thử nghiệm ngay bây giờ"
Mọi người ngạc nhiên nhìn ông Trần. Tiến sĩ Quang hơi dè dặt lên tiếng
"Nhưng mà, chúng tôi đã hẹn 3 ngày nữa rồi"
"Thế máy móc đã hoàn thiện chưa"
"Rồi ạ"
"Cứ làm đi"
Ông Quang hơi trầm ngâm, rồi ông gật đầu
"Ngay ngày mai, ông cũng tung tin lên cho báo chí đi. Chúng tôi cần những kẻ từng bắt nạt Ngọc Linh nhà tôi thấy và hối hận"
Nghe ông Trần nói thế, ông Quang chỉ hơi thở dài.
Hạ được yêu cầu ở lại để chắc chắn không xảy ra sai sót gì. Tin thử nghiệm tung lên báo đã ngay lập tức gây sốt, bao nhiêu người ào ào nhào vô bình luận. Có người háo hức, có người nhận ra cô và nhanh chóng soi mói nhiều điều về cô. Khen có, và chê cũng có. Nhiều hơn là chê, họ nói kí ức xấu xa của cô có thể được lôi ra. Cô biết tất cả những điều đó, và cô cũng muốn kí ức của mình bị nhìn thấy. Đó là cách duy nhất để cô chứng minh chính bản thân mình.
Đêm đó, Ngọc Linh quay về nhà.
Linh: bố, mẹ, con về rồi đây.
Người cô ướt sũng, khóc lóc, cơ thể có vết xước.
Mẹ ôm lấy cô, khóc òa. Bố cũng các anh chạy ra, bất ngờ khi thấy cô quay về trong đêm
Mẹ: con..con gái, sao con về được
Linh: con trốn khỏi bọn chúng. Tại bọn chúng ghé quán ăn gần đây, con nhớ nên khi đi vệ sinh con lén chạy về.
Sau khoảng 1 tiếng thay quần áo, bôi thuốc và ăn uống, cô mới bình tĩnh kể lại.
Rồi cô vô tình cất tiếng hỏi
"Con nghe bọn chúng bàn tán hình như em gái là người thử nghiệm phải không ạ"
"Phải rồi, mai con có muốn đi không, chúng ta sẽ xem xem con bé đã làm những gì tồi tệ với con. Chúng ta sẽ bảo vệ con"
Khoa hơi khó chịu, quay sang
"Mẹ, sao cái gì mẹ cũng nói xấu cho em ấy vậy ? Cùng là con gái của mẹ, sao mẹ lại nói em ấy như vậy"
"Anh à, hay anh làm thử nghiệm đi. Em muốn thấy tuổi thơ của anh hơn, vì em và Ngọc Hạ cùng lớn lên, và các anh đều chứng kiến kia mà"
Khoa hơi bất ngờ, quay sang nhìn Linh
"Sao lại thế, đã lỡ chốt rồi mà. Mặc dù anh cũng muốn, nhưng mà em ấy và em mới đủ điều kiện để làm thử nghiệm"
Cô lại quay sang Hải Anh
"Anh ba, còn anh thì sao, em muốn biết 2 năm trước khi bọn em sinh ra thì anh có những kí ức gì"
"Kí ức hả, thường thì nó bắt đầu vào khoảng năm 3 tuổi, và anh cũng thế. Với cả anh gần 2 em đến thế, em có thể thấy anh đã lớn lên thế nào kia mà"
Câu nói tỏ rõ sự từ chối. Đôi mắt Ngọc Linh bắt đầu hoảng loạn, cô nhìn Công
"Anh cả, còn anh thì sao. Anh cách tụi em đến 6 tuổi kia mà"
"Ông tiến sĩ nói là chỉ có bố và 2 em hợp thôi. Hay là em làm đi"
Đôi mắt như muốn che giấu điều gì đó của Linh liên tục đảo quanh. Cô nhìn bố
"Vậy còn bố.."
"Ta cần lấy lại sự công bằng cho con"
Cô gần như sợ hãi, nắm chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh mình. Cô không muốn thí nghiệm đó diễn ra. Cô không muốn bản thân bị phát hiện.
Sáng hôm sau, họ bước vào phòng thí nghiệm. Công nhìn các tiến sĩ đang ở đó, hỏi gấp
"Làm thử nghiệm có bị ảnh hưởng gì đến não bộ không ạ"
"Chưa chắc lắm. Nếu kí ức đau khổ, người thử nghiệm sẽ gặp đau đớn. Nhưng nếu là 1 tuổi thơ đẹp, họ sẽ như ngủ 1 giấc đẹp thôi. Nếu gặp đau đớn khả năng tính cách và suy nghĩ trong não bộ sẽ thay đổi"
"Nguy hiểm vậy mà.."
"Đó chỉ là thử nghiệm thôi. Nếu là người lớn sẽ an toàn hơn, nhưng ông Trần.."
Ông tiến sĩ đầu hói quay sang nhìn ông Trần, nhưng ông đã ngó lơ chỗ khác.
"Người nhà có thể vào thăm cô bé trước khi thử nghiệm, để tránh việc lỡ ảnh hưởng đến não và bị mất trí nhớ"
Cả gia đình ùa vào căn phòng đầy máy móc. Ông bà Trần chỉ đứng đó nhìn lạnh lẽo. Hải Anh nhìn cô bé, nhẹ nhàng cầm tay cô
"Đau thì thôi, cố tỉnh lại, không cần nhớ nữa cũng được"
Công xoa đầu cô bé, không nói gì.
Khoa chỉnh lại cổ áo hơi lệch của cô bé cho ấm, nhẹ nhàng an ủi
"Cố lên nhé, sẽ không sao đâu"
Linh nhìn cô bé, làm bộ dịu dàng chỉnh lại chăn gối cho cô, nhưng ánh mắt thì lo sợ, còn có chút đe dọa.
"Sắp đến giờ rồi ạ. Mời người nhà ra ngoài ạ"
Sau khi họ ra ngoài, các tiến sĩ ở đó bắt đầu đội lên đầu em cái mũ cắm đầy dây dợ lằng nhằng, nhẹ nhàng thôi miên, ru em vào giấc ngủ. Trước khi em ngủ, ông Quang nhìn em, chỉ nói 1 câu
"Con cứ ngủ đi, không đau, chỉ 1 chút thôi nha"
Cô mơ hồ gật đầu, rồi bắt đầu thiếp đi.
Não cô và màn hình bên ngoài liên kết với nhau, hình ảnh bắt đầu chạy loạn, tua nhanh, rồi quay về năm 3 tuổi.
[Năm 3 tuổi bắt đầu bằng 1 ngày cô bé đứng trước gương, vô tư xoay người nhìn ngắm chiếc váy hồng bồng bềnh, đính hoa. Rồi giọng nói trong leo lẻo vang lên
"Chị Linh ơi chị Linh, chị thấy váy em đẹp không ? Váy chị với váy em giống nhau đấy. Mà em với chị còn giống nhau nữa, hay tí nữa chị em mình hỏi bố mẹ xem có phân biệt được ai là chị, ai lag em ha"
Rồi màn hình hơi chao nhẹ. Ngọc Linh hất vai cô 1 cái, khó chịu nói
"Giống giống cái gì. Đẹp nhất là chị, bố mẹ thấy chị đẹp hơn, thì là chị đẹp hơn. Tránh ra, nhường cái gương đây. Đưa luôn cái váy đây. Đồ đẹp như vậy, để em mặc thì quá phí"
"Ơ kìa, váy này là mua đều cho 2 chị em, của em sao chị lại đòi"
"Không cần biết. Đồ của em là của chị, của chị cũng là của chị. Giờ không đưa thì tối nay nằm đất"
Rồi Ngọc Linh kiêu ngạo hất tóc quay lưng đi, đi ra khỏi cửa. Trong gương, chỉ còn lại 1 cô bé ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Rồi cái gương biến mất khỏi tầm mắt. Lát sau, trước gương là 1 cô bé ăn mặc giản dị. Lát sau, màn hình rung rung nhìn vào cầu thang, có vẻ đang nhảy nhót xuống tầng. Rồi hình ảnh của bố ở trước mắt và giọng nói ngạc nhiên của ông
"Sao con không mặc váy giống chị gái đi"
Màn hình thấp bé quay sang nhìn Ngọc Linh đang ngồi trên sofa, quay sang lườm nó.
(Ý là kí ức nó sẽ là góc nhìn thứ nhất ấy, nên nếu không nhìn vào gương thì sẽ không thấy Ngọc Hạ, với cả để dễ hiểu thì t sẽ miêu tả như vẫn thấy Hạ nhé)
Giọng nói của Hạ hơi ngập ngừng, rồi lên tiếng
"Con thấy nó hơi rộng. Hay để chị mặc đi bố. Khi nào con lớn hơn được 1 chút thì chị trả lại cho con"
"Được rồi. Đưa váy đây cho bố. Con vào kia lấy đồ ăn bánh kẹo gì mà ăn đi, sắp hết hạn mấy gói bim bim rồi đấy"
Ngọc Hạ quay đi, chạy vui vẻ vào bếp. Nhưng giọng nói trong veo của cô lại hơi thầm thì
"Nói dối rồi, vậy có bị coi là bé hư không nhỉ"]
Bàn tay Linh nắm chặt, lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt của ông bố quay sang nhìn cô, đầy sững sờ.
Màn hình chợt tắt, không phải màu đen mà là nhiều màu nhuộm vào nhau, cuộn lại như 1 vòng xoay
Ông Quang bước ra
"Đây có thể coi là 1 kí ức buồn, nhưng cô ấy không đau quá. Mọi người..có muốn xem tiếp không"
"Không đau quá ? Tức là vẫn đau"
Công nhíu mày, hỏi 1 câu hơi không liên quan
"Dạ không, chỉ hơi co giật thôi"
"Xem tiếp đi"
Ông Trần trầm giọng nói. Bà Trần vuốt tóc Linh
"Con gái mẹ ngoan mà đúng không ? Đó chỉ là con muốn trở nên đẹp hơn thôi đúng không"
"Mẹ ! Lúc nào rồi mẹ còn nói được những lời như thế"
Hải Anh khó chịu lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hình ảnh bắt đầu trở lại, có vẻ là năm 6 tuổi.
["Mẹ, sắp được đi học Tiểu học đúng không ạ ? Mẹ mua cho con cái cặp màu xanh dương nhé"
"Con gái mẹ lại thích màu xanh dương à, được rồi, để mẹ đưa con đi chọn nhé"
Theo hướng nhìn, cô bé có vẻ cao thêm 1 chút. Hạ đang vui vẻ nắm ống tay áo mẹ, giọng nói líu lo.
"À phải rồi, hình như năm ngoái mẹ có mua thừa cho anh Hải Anh 1 cái cặp màu xanh dương ấy, cũng hợp cho con gái lắm ấy. Tí nữa lên bảo anh đưa cho"
"Dạ mẹ"
Cô bé vui vẻ nhảy lên, gõ cửa phòng anh Hải Anh. Nghe cô bé nói, cậu vui vẻ quay sang lục tủ quần áo. Bất chợt, Linh xuất hiện trước cửa
"Anh ba, mẹ bảo anh đưa chiếc balo màu xanh dương cũ cho em. Anh để đâu mất rồi"
Hải Anh ngơ ngác nhìn
"Hạ, không phải em bảo mẹ đưa cho em sao"
"Em..em mới nói với mẹ ngoài bếp mà"
"Đâu nào, mẹ đang ngồi ở ngoài vườn, em mới ra xin mẹ mà"
Hải Anh ra cửa sổ nhìn xuống. Mẹ đang nhẹ nhàng cắt tỉa từng bông hoa. Hải Anh khó chịu quay sang nhìn cô
"Sao em nói mẹ đã cho em ? Sao lại nói dối ? Em học từ đâu ra cái thói đấy ?"
"Em..em"
Hạ cúi đầu, mân mê gấu áo
"Vậy thôi, em xin mẹ mua cái khác"
Cô bé chạy xuống nói với mẹ
"Mẹ ơi, mẹ mua cho con cái balo mới nhé"
"Không phải mẹ bảo anh cho con rồi sao"
Giọng mẹ ngạc nhiên, ngừng tay lại.
"Dạ lúc nãy-"
"Mẹ ơi, balo xanh của con đẹp không"
"Mẹ bảo anh cho Hạ kia mà, sao lại của con"
"Ơ, anh bảo đây là quà đầu năm cho con mà"
Mẹ nghe xong liền quay sang chỗ Hạ
"Thôi, anh cho chị rồi. Lát nữa mẹ dẫn con đi chỗ khác mua nha"
"Dạ cũng được"]
Màn hình lại nhiễu. Hải Anh quay sang Linh, đôi mắt, nhuốm giận dữ. Linh run rẩy, ngồi thu lại vào lòng mẹ.
Mẹ ôm lấy Linh, nhìn anh
"Con thôi đi, em cũng chỉ mà thích chiếc balo đó thôi mà"
"Mẹ !!! Mẹ con biết cái nào đúng, cái nào sai không ?"
Hải Anh chồm dậy, vung tay định túm lấy tóc Linh. Khoa nhanh tay giữ cậu nhóc nóng nảy này lại
"Nó lại hiện lên nữa kìa, xem đi"
[Chuyển cảnh đến trường học.
Hạ đang ngồi vô tư nói chuyện với bạn bè thì Linh bước đến, nhìn cô
"Nè, sáng nay em có lấy sách của chị không"
"Sách của chị ? Sách gì kia"
Linh đưa tay giật lấy quyển sách trên tay Hạ, giơ lên
"Quyển sách này là của chị, sao em dám lấy ? Chị để trong ngăn bàn mà em dám lấy à"
"Ơ, của em mà-"
Giọng nói chưa kịp nói hết đã ăn ngay 1 bạt tai. Linh đưa tay nắm mạnh tóc cô, giựt liên tục.
"A ! Thả em ra, em có làm gì đâu !!!"]
Ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, chạy liên miên. Tất cả chỉ là những hình ảnh bị bắt nạt. Thậm chí, rất nhiều cảnh có khuôn mặt Linh ở đó. Có cảnh cô tạt nước vào mặt Hạ, có cảnh cô xé hết 3 quyển sách của Hạ, có cảnh cô vứt hết đống đồ chơi của Hạ xuống sông.
Cơ thể của Linh run lên, nhanh chóng nép sau lưng mẹ. Nhưng ngoài bố ra, 3 người anh không ngó ngàng gì đến cô.
Khoa đứng lên đầu tiên. Anh chạy về phía phòng thí nghiệm. Anh đập cửa liên tục, thét vào đó
"NÀY !! BÊN TRONG CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY HẢ ??? EM GÁI TÔI SAO RỒI ?!?"
Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, vì không có kính.
Nhưng bên trong, thực sự cô lại rất đau đớn. Cô cuộc tròn người, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, người đầy mồ hôi. Các tiến sĩ và bác sĩ vội vã vỗ vào người cô, gỡ cơ thể cứng ngắt của cô. Cơ thể cô cứng như 1 cái xác đã lạnh lẽo, dù hơi thở rất gấp gáp.
Công đến ngay sau lưng. Ngay lúc đó, ông Quang bước ra, khéo léo dùng tấm lưng rộng lớn che hết cả khe cửa.
"V-vẫn ổn ạ. Xin mọi người đừng lo quá"
"ỔN CÁI GÌ CHỨ ? CHÍNH ÔNG NÓI LÀ NẾU LÀ KÍ ỨC BUỒN, SẼ ĐAU ĐỚN CHÚT KIA MÀ"
"HAI ANH MAU RA ĐÂY ĐI, NÓ LẠI CHIẾU TIẾP KÌA"
Giọng nói của Hải Anh vang lên, gấp gáp
[Trong màn hình là 1 bài kiểm tra đột xuất trong tiết, Hạ đang chăm chú làm bài thì Linh quay xuống giật bài làm của Hạ. Cô bé giật mình định với tay lên lấy thì 1 bài làm vẽ nguệch ngoạc, viết câu "ông thầy hói đầu xấu xí", tên bài làm là Trần Ngọc Hạ. Chỉ ngay sau đó, thầy giáo đứng lên đi thu bài. Bài của cô bé có ghi họ và tên, nhưng Linh đã viết đè tên mình lên. Thầy giáo thu bài của Hạ, khựng lại, nhíu mày. Rồi 1 cái tát bay thẳng vào má cô
"HỌC SINH MÀ DÁM NÓI THẦY GIÁO THẾ HẢ ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM"
Rồi thầy thu bài của Linh, giơ lên
"Em nhìn đi, chị gái em đã làm xong rồi đây này"
"Đó là bài của-"
Cô ngước lên, rồi sững lại.
Chỗ cái tên, tên thật đã bị quẹt nhòe đi
"T-thầy, tên bài làm của em.."
Linh làm bộ hốt hoảng giơ tay lấy lại bài làm.
"Thầy xin lỗi em, thầy vô ý rồi"
Rồi thầy đặt bài làm xuống. Cả lớp quay lại nhìn, rồi xôn xao bàn tán. Hạ nắm chặt tay, cúi gằm mặt.
"Vậy thôi, thầy để em làm lại bài khác"
Giọng nói mệt mỏi, bất lực.
Điểm bài thi cũ của cô bé là 9.3, nhưng khi làm lại, thầy đã trừ của cô 1 nửa số điểm.
Hạ cầm tờ giấy kiểm tra 5 điểm trên tay. Cô gục mặt xuống bàn, khóc tấm tức. Giọng nói của Linh vang lên, cao chót vót
"Mày nghĩ mày qua được tao sao ? Tao thích thì sẽ là phải của tao. Phận làm em thì chịu đi. Mày muốn giỏi hơn tao à, mày muốn tốt hơn tao à. Không có đâu nhé. Khóc lóc cái gì ? Nếu mày giúp tao ngay từ đầu thì đã không sao rồi"
"Bài của chị, sao chị không tự làm. Đó là do chị không chịu học đấy chứ"
1 cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Tiếng khóc im bặt]
Lại tua nhanh, là 1 tuần trước khi Ngọc Linh mất tích.
["Chị, chị gọi điện cho ai thế ?"
"Tao gọi cho ai kệ tao, đâu có liên quan đến mày ?"
Rồi cô quay sang xé hết những bức tranh cô đã vẽ. Hạ hốt hoảng ngăn lại
"Chị đã vẽ mất rất lâu, sao chị lại xé"
"Kệ tao"
Cô lại ném cây đàn xuông dưới sân, quẹt diêm đốt cháy nó
"CHỊ! NẾU CHỊ KHÔNG DÙNG SAO KHÔNG ĐỂ EM"
"MÀY KHÔNG LIÊN QUAN, BIẾN ĐI"]
"ĐỪNG CHIẾU, ĐỪNG CHIẾU NỮA !! THÁO NGAY CÁI LOẠI MÁY ĐÓ RA KHỎI ĐẦU EM GÁI TÔI"
Công run rẩy gào lên, gục xuống.
"Xem tiếp !"
Giọng ông Trần lạnh lẽo tột độ, ngăn Công lại.
Hải Anh ôm chặt lấy lưng anh, khóc như ngày xưa được anh trai dỗ. Mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ nhìn Linh, đầy bất ngờ, giận dữ. Tay Khoa đang ôm chặt lấy ngực áo, thở rất gấp.
["Chị, chị định đi đâu ? Họ là ai ? Sao chị lại lên xe người lạ:
CHÁTTT
"Khôn hồn thì mày câm mồm vào, đừng sủa gì với bố mẹ"
Rồi Linh quay đi, bước lên con xe đen bóng, đắt tiền đó.
Từ đó, liên tục, bố đánh vào người cô]
Hình ảnh trên màn hình xoay mòng mòng, một màu đỏ thẫm. Rồi nó ngừng lại vào ngày kiểm tra sức khỏe để làm thử nghiệm.
["Tại sao.. không ai tin em"
"Bố, sao bố đánh con, bố ghét con sao, bố chỉ thương chị thôi sao"
"Mẹ, mẹ chỉ tin chị thôi sao.."
"Sao ai cũng bắt nạt em, không ai thương em, không ai tin em sao"
Rồi cô ngước lên nhìn trần nhà
"Thôi.. ngủ đã. Mai mình sẽ được minh oan sớm thôi. Bạn bè không tin, nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ tin mình"
Em đã khóc. Em đã khóc rất lâu. Hơn 1 tiếng đồng hồ.]
Màn hình lớn tắt hoàn toàn. Kí ức đã dừng lại tất cả.
Bà Trần gục mặt khóc òa, run rẩy gọi tên con gái út. Ông Trần run rẩy nắm chặt tay. Hải Anh khóc ngày 1 to. Công lao đếm phòng thử nghiệm và máy móc đập cửa ầm ĩ. Lần này, cánh cửa thực sự mở ra.
Trước mặt anh lúc này, Hạ đang nằm cuộn tròn trên giường bệnh, run rẩy. Chăn ga nhăn nhúm. Các bác sĩ đang nỗ lực gỡ người em ra, nhưng em hoàn toàn cứng đờ. Anh nhanh chóng chạy đến, vỗ lấy lưng em, vuốt tóc em, giọng thảng thốt
"Ngọc Hạ, Ngọc Hạ, bình tĩnh lại, mọi việc xong rồi, xong hết rồi, em mau tỉnh lại đi"
Giọng anh run rẩy, gấp gáp. Cơ thể em thả lỏng đôi chút, nhưng nóng ran. Anh đỡ em dậy, ôm đầu em áp sát vào ngực mình
"Cố lên, 1 chút thôi, sẽ ổn thôi mà"
Hải Khoa chạy vào ngay sau đó. Anh hoảng loạn chỉ vào chiếc mũ vẫn còn trên đầu em
"Sao còn chưa tháo nó ra, em ấy.."
Anh nói được vài chữ rồi chẳng còn gì để nói nữa. Bác sĩ gần đó nhanh chóng tháo mũ, tắt máy. Công bế thốc em lên, chạy thẳng ra cửa.
Rất may, em chỉ bị chấn động não, nhưng không may là bị tổn thương dây thần kinh. Có điều chúng không quá nghiêm trọng, chỉ cần điều chỉnh và giữ cho bình tĩnh lại. Lát sau, bác sĩ đưa cô bé ra. Cô bé đang ngủ lim dim, thở đều. Lúc này, mọi người mới bình tĩnh lại. Khoa ngồi gục xuống bên giường, vuốt từng sợi tóc mái trên trán em.
"Không sao rồi đúng không ? Chúc em mơ đẹp nhé"
Mẹ vẫn ôm mặt khóc nức nở, lên tục gọi tên cô. Hải Anh mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đầu giường, bàn tay khẽ khàng đặt lên vai em. Công ngồi ở chiếc ghế cuối giường, tựa lưng vào ghế, nhìn sang góc phòng. Linh đang bị bố phạt quỳ ở đó. Giọng nói của ông đầu khó chịu, nghiêm khắc
"Sao con dám làm thế ? Sao con lại đẩy em vào nguy hiểm ? Con có còn tính người không ? Em gái con là ruột thịt với con đấy"
"Bố mẹ chỉ thiên vị em, bố mẹ không thương con, bố mẹ.."
"Con bớt nói lại !!! Con có biết bố mẹ thương tất cả các con như nhau. Con đừng có ở đấy gào cái mồm lên. Bố mẹ nuôi con, cho con ăn học mà sao con làm thế ? Con mới 14 tuổi, ai cho con cái gan lớn đến thế hả Ngọc Linh"
"Bố đừng nói nữa, Hạ đang tỉnh hay sao ấy"
Giọng Hải Anh vang lên, thu hút sự chú ý của cả gia đình.
Hạ có vẻ đang thực sự tỉnh dậy. Mi mắt em hơi mấp máy. Rồi em thực sự tỉnh dậy. Giọng nói của em hơi ngơ ngác
"Ơ.. đây là đâu thế.."
Khoa luồn tay nâng đầu em lên, ôm chặt đầu em vào ngực mình. Hải Anh hét lên, đầy ghen tị
"Ai cho anh ôm em ấy trước chứ ? Em cũng muốn ôm"
Rồi anh đưa tay kéo eo em lại, nhưng bị Khoa hất tay ra
"Biến chỗ khác !! Ai gần hơn, nhanh tay hơn thì được ôm chứ"
"Để..để em thở.."
Hạ hơi nhẹ tay vỗ vào ngực Khoa. Khoa nhanh chóng buông cô ra. Công bấy giờ mới nhẹ nhàng bước đến, xoa nhẹ mu bàn tay em. Nhưng mẹ thì không bình tĩnh được như thế. Bà lao đến, ôm chặt lấy cô, khóc nức nở
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mẹ sai, là mẹ sai. Đáng ra mẹ phải tin con. Mẹ làm con đau rồi. Mẹ không phải người mẹ tốt"
"Mẹ, con có đau, nhưng bây giờ con hết đau rồi mà"
Lúc này, ông Trần mới nhìn cô, giọng hối lỗi
"Bố..là bố sai với con..bố đã không tin con"
Nói đoạn, ông chỉ tay vào Ngọc Linh đang quỳ ở đó, hoảng loạn
"Con muốn đánh không. Con hận thì đánh nó đi"
Hạ nhìn ông, không thể tin đó là câu nói của người từng làm bố.
Ông bước lại định vuốt tóc cô, nhưng cô né tránh. Cô chui vào lòng Hải Anh, kéo tay anh ấy che trước trán cô. Ông sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Không khí trở nên ngại ngùng. Bà Trần hốt hoảng
"Con làm sao thế ? Bố chỉ muốn chạm vào con thôi mà"
Hạ lắc đầu
"Con không cần. Con không hận. Con không đau. Con..không muốn về nhà"
Câu nói cuối như đạn bắn vào mặt hồ nước yên ả. Mẹ sững lại, tiếng nấc cũng không còn. Tay ông Trần nắm chặt lại, gần như đầy giận dữ. Hải Anh đang xoa nhẹ trán cô cũng khựng lại. Bàn tay cô bị Công siết chặt. Ánh nhìn của Khoa lia liên tục từ vai bố đến đôi mắt của Hạ. Linh không ngờ, giọng sợ hãi
"Sao lại không về nhà ? Sao..sao em lại nói thế ? Sao lại..không muốn về nhà ?"
Hải Anh khẽ xoa trán em lần nữa, nhẹ nhàng hỏi
"Sao lại không muốn về nhà ? Em sợ gì sao"
Cô chỉ khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ sao lại gật đầu. Khoa nhíu mày
"Sao lại vừa gật vừa lắc thế hả ? Em nói ra 1 lần xem nào"
"Anh con nói đúng đấy. Mà bố cũng không hiểu, sao lại né tránh bố"
Bàn tay cô bé nắm chặt tấm chăn trắng nhăn nheo, rồi ngước lên nhìn
"Bố, nếu về bố có đánh con nữa không ?"
Sững sờ.
Hoàn toàn sững sờ.
Không ai ngờ em lại hỏi 1 câu đau đớn như thế.
"Bố đánh em ấy ?"
Công là người đầu tiên lên tiếng, rồi đứng lên. Anh cao đến 1m9, hơn bố 1 cái đầu. Anh dần dần bước đến, sát khí lạnh lẽo.
Ánh mắt của Khoa lia về phía Linh, giọng đè nén giận dữ
"Bố đánh Hạ, em có biết không"
"Em..không"
Giọng của Linh không hề giả trân. Chứng tỏ cô không nói dối.
Khoa lại nhìn về phía mẹ, giọng như sắp vỡ ra
"Mẹ, mẹ có biết không"
Bà lắc đầu, mặt đầy ngơ ngác.
Em bị bố đánh, trong im lặng.
Không 1 lời chửi bới.
Nhưng tại sao họ lại không thấy phần kí ức đó.
"Em có nói dối không" Linh nhìn em "nếu bố đánh em, mọi người phải thấy chứ"
"Đơn giản thôi, vì loại máy đó còn có chức năng loại bỏ kí ức"
Giọng nói bình thản của em vang lên, khiến mọi người bất ngờ, còn ông Trần tái mặt.
"Con nói rõ hơn đi"
Mẹ rụt rè lên tiếng
"Thật ra.. là sẽ tự bỏ qua phần kí ức đó. Hôm trước, con dậy giữa đêm, thấy ông Quang đang gọi cho bố hay sao ấy. Con nghe thấy tiếng bố vọng ra, bố nói là hãy điều chỉnh loại máy móc đó, để nó loại những kí ức có mặt ông ra"
Nghe câu nói đó, cả gia đình quay ra nhìn ông. Ông lùi lại bức tường sau lưng, nhưng rồi chỉ tay vào mặt cô
"Mày định vu oan cho bố hay gì ? Mày muốn đòi tiền bố thì nói thẳng ra đi, mày định-"
"ĐỦ RỒI, LY HÔN VỚI TÔI, NGAY VÀ LUÔN"
Bà Trần gầm lên, vớ cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt ông. Thật ra, khi Linh còn chưa về nhà, bà từng lén vuốt tóc cô, nhỏ nhẹ
"Con gái, con không biết thì thôi. Có đau lắm không ? Để mẹ lấy chút thuốc xoa cho con nhé"
Bà chỉ nhát, chỉ không muốn cả 2 đứa con gái cảm thấy bà yêu đứa kia hơn. Vì bà vốn dĩ từng bị trọng nam khinh nữ, nên không mong 2 đứa con gái của mình cũng bị đối sử bất công như bà ngày xưa. Bà không sợ rời khỏi Trần thị, vì 70% cổ phần là do bà gây dựng nên, nếu ly hôn, bà đầy đủ khả năng nuôi tất cả các con.
"Mẹ, con chỉ cần bố nhận lỗi, con không cần bố phải chuộc lỗi"
Bà khựng lại, rồi ôm chầm lấy cô
"Mẹ..mẹ để con chịu ấm ức rồi"
Khoa lia ánh mắt hình viên đạn về phía Linh, trầm giọng hỏi
"Em còn im lặng ? Đã bao giờ được dạy khi sai thì phải làm gì chưa ?"
Linh cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi
"Chị xin lỗi"
"Em nói to lên"
Khoa lên tiếng, giọng đã bình lặng lại như mặt nước
"Chị xin lỗi!!"
Giọng nói to, nghẹn lại, như sắp khóc, nhưng tỏ rõ sự hối lỗi.
"Còn bố, bố định đứng yên đến khi nào"
Vẫn là Khoa, vẫn là giọng bình lặng
"Xin lỗi, con gái.."
"Vậy bố định làm gì với lời xin lỗi cho mẹ ?"
"Con định ngồi lên đầu bố hả Khoa ?!?"
"Vậy bố có muốn cả con và Hải Anh cũng leo lên đầu bố không"
Giọng nói của Công gằn lên, gai góc.
"Bọn con hoàn toàn có thể thâu tóm Trần thị. Bố đừng để đến lúc cái ghế tổng giám đốc của bố bị gãy"
Ông cúi đầu, mệt mỏi, bất lực
"Tôi..xin lỗi bà.."
Hải Anh xem cả gia đình náo loạn từ đầu đến cuối, chỉ thở dài. Anh kéo chăn lên người Hạ, lúc này đã ngủ mê, rồi anh vẫy tay, kéo Linh lại, quàng tay qua vai cô.
"Đủ rồi, gia đình mình có thể làm lại từ đầu không"
Giọng mệt mỏi của anh vang lên, đôi mắt đen láy trong như bi ve nhìn bố, nhìn mẹ, anh cả và cả anh hai. Mọi người khựng lại. Khoa ngồi gần giường nhất, anh dịu dàng đưa tay nắm tay Linh, nhẹ nhàng. Rồi Công cũng ngồi xuống, tựa đầu vào bức tường đầu giường, chỉnh lại dây chuyền nước trên tay Hạ. Mẹ nhìn các con, rồi quay ra nhìn bố. Rồi cả hai người cùng ngồi xuống.
Gia đình bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm hạnh phúc lại từ đầu, trả lại sự công bằng cho các con từ đầu. Nhưng sẽ có vết rạn nứt mà khả năng cao không thể hồi phục.
Nhưng ít ra, gia đình này vẫn còn giữ được, vẫn còn bên nhau. Và sự rạn nứt này đã đem lại 1 lợi ích cho cả gia đình 7 người này.
Phi Công và Hải Khoa về nhà thường xuyên hơn.
Ông Trần không còn đánh Hạ nữa, mà quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
Linh không còn bắt nạt Hạ nữa. Cô thay đổi bản thân, để bản thân mình ngày một khác đi.
Mẹ tìm hiểu kĩ sai sót trước khi trách mắng bất kì đứa con nào.
Hải Anh nói nhiều hơn, hiểu hai em nhiều hơn.
Hạ không còn im lặng nữa, gặp chuyện là nói.
Gia đình lại hạnh phúc, như ngày xưa.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ờmmmmmmm
Đọc cái truyện này thì mn hiểu cái tips tên nvat trg truyện của t đko.
Nữ9: Trần Ngọc Hạ
Nam9: Hoàng Phi Công (nếu là ngyeu) hoặc Trần Phi Công (là anh trai)
Nam8: Trần Hải Khoa và Trần Hải Anh (anh trai nữ9)
Nữ8: Trần Ngọc Linh (thường là phản diện)
Bạn thân nữ9: Trần Ngọc Trai (khác giới)
Trùng hợp th. 2 đứa này ko bh yêu nhau đâu