Năm lớp 12, thế giới của An chỉ gói gọn trong những tệp đề cương dày cộp và tiếng quạt trần quay đều đặn ở dãy hành lang khu C. An là một cô gái thuộc hệ "tàng hình" – học khá, ít nói và luôn ngồi ở góc cuối lớp.
Ngược lại, Nhật là "ngôi sao" của đội bóng rổ. Cậu ấy rạng rỡ như nắng mùa hè, luôn xuất hiện với nụ cười sảng khoái và mùi hương thoang thoảng của bột giặt. Hai thế giới ấy vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cho đến khi An bắt đầu nhận được những mẩu giấy ghi chú dán dưới ngăn bàn vào mỗi sáng thứ Hai.
• Tờ giấy thứ nhất: "Hôm nay trời đẹp, đừng chỉ nhìn vào sách, thử ngẩng đầu nhìn mây xem?"
• Tờ giấy thứ hai: "Cậu đeo tai nghe suốt cả giờ ra chơi, cậu đang nghe bài gì thế?"
• Tờ giấy thứ ba: "Tớ có hai chiếc vé xem triển lãm tranh vào Chủ nhật, cậu có muốn... đi cùng một người lạ mặt không?"
An hồi hộp. Cô bắt đầu quan sát mọi người xung quanh, cố tìm xem ai là chủ nhân của những dòng chữ nắn nót nhưng hơi "bay bổng" ấy. Nhưng Nhật – người cô thầm thích từ năm lớp 10 – vẫn cứ vô tư cười đùa với đám bạn, chẳng có vẻ gì là đang gửi thư tình cho ai cả.
Cho đến buổi chiều muộn trước ngày thi đại học, An để quên hộp bút và quay lại lớp. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt trùm lên những bộ bàn ghế gỗ, cô thấy Nhật đang loay hoay... dán một mẩu giấy vào ngăn bàn của cô.
Nhật giật mình khi thấy An, mặt cậu đỏ lựng lên nhanh hơn cả màu trời lúc bấy giờ. Cậu lắp bắp:
— "Ơ... tớ... tớ chỉ định báo cho cậu biết là... bài hát cậu nghe hôm thứ Ba là của ban nhạc tớ thích nhất thôi."
An mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy "ngôi sao" của trường lại lúng túng đến thế. Cô tiến lại gần, nhìn vào mẩu giấy mới nhất. Trên đó không còn là những lời thăm hỏi bâng quơ, mà chỉ có một dòng ngắn gọn:
"Tớ không muốn làm người lạ mặt nữa. Chúng mình cùng đi về nhé?"
Chiều hôm đó, có hai cái bóng đổ dài trên sân trường. Không có lời tỏ tình nào đao to búa lớn, chỉ có tiếng nhịp tim hòa vào tiếng ve cuối mùa, đánh dấu một khởi đầu mới cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.