.
.
.
Buổi chiều tháng Ba ở Hà Nội buồn. Phải nói như nào nhỉ? Trời không mưa, không gió, cớ sao nó lại buồn như vậy? Có lẽ nỗi buồn không tên này xuất phát từ nhà Thôi. Không khí căn nhà đặc quánh, nặng đến mức Thắng Hiền thấy mình hít thở thôi cũng khó.
"Vé đây."
Ông Thôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí này bằng giọng dứt khoát.
"Xuống Sài Gòn vừa làm vừa học, ở đây mãi thì cũng có khá hơn đâu?"
"Con không đi."
Thắng Hiền lên tiếng trả lời ông Thôi. Câu nói vừa dứt, trong nhà im bặt một giây ngắn ngủi. Ông Thôi cười khẩy, lên tiếng quát tháo anh bằng từng lời nặng nề như ném thẳng vào anh một cách không khoan nhượng.
“Không đi? Mày nghĩ mày là ai mà muốn ở thì ở, muốn đi thì đi? Gia đình này trông chờ mày bao nhiêu năm, giờ mày nói một câu không đi là xong à? Không biết nghĩ cho bố mẹ, không nghĩ cho tương lai, sống ích kỷ vừa thôi."
"Con phải nói bao nhiêu lần bố mới hiểu cho con đây. Con bảo rồi, con kh- "
Xoảng!
Ông Thôi đập mạnh cốc nước xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe trúng, vài mảnh sành cứa vào chân Thắng Hiền. Bà Thôi giật mình, ngăn chồng mình lại nhưng bây giờ ông Thôi rất điên, cáu gắt một cách đáng sợ, trái ngược với hình ảnh người bố hiền lành thường ngày mà mọi người thường thấy.
"Thôi mình, mình đừng cáu. Con nó không thích thì thôi cho nó ở lại Hà Nội đi, dù gì nó với thằng Long đang có tình cảm với nhau mà. Ông nỡ lòng nào để hai chúng nó xa nhau vậy?"
"Bà im đi!"
Ông Thôi tay day day thái dương, lớn tiếng với bà Thôi.
"Chúng nó như nào tôi không biết. Nhưng mà chuyện đi làm ăn tôi tuyệt đối không đổi ý. Lớn tướng rồi, suốt ngày chiều để sinh hư à?"
Thắng Hiền không nói thêm một câu. Anh quay người, bước nhanh ra khỏi nhà, cánh cửa đóng lại cái sầm sau lưng nghe nặng nề đến lạ. Gió chiều tạt vào mặt, mát nhưng buốt. Cổ họng anh nghẹn cứng, tim đau đến mức phải hít thở thật sâu mới không bật khóc.
Anh đi đến bờ sông gần nhà - nơi anh và Quyền Chí Long từng ngồi sát nhau, kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chỉ để được ở cạnh nhau lâu thêm một tí. Anh buồn lắm, cứ nghĩ đến việc không được trò chuyện, không được nhìn gương mặt xinh xắn của Long, không được nghe giọng nói ngọt ngào như đổ mật vào tai kia làm anh không muốn rời xa Hà Nội tí nào.
Ở đầu kia con ngõ, Chí Long còn mặc bộ áo khoác đồng phục chưa thay, ngồi nhặt rau giúp bà Quyền thì nghe ông bà nói
"Thằng Hiền sắp đi Sài Gòn rồi đấy."
Tay đang nhặt rau thì khựng lại
"Khi nào Hiền đi vậy mẹ?"
"Chiều mai. Con không sang nói chuyện với Hiền ấy à? Nghe đâu cãi nhau to lắm."
Không chần chừ, Chí Long cầm rổ rau, đứng thẳng dậy, mấy cọng rau rơi lả tả xuống sàn, chẳng kịp nói thêm lời nào, chạy thật nhanh đến nhà anh. Trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải gặp Thắng Hiền lần cuối.
"Cháu chào bác.."
Ông Thôi nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút
"Thằng Hiền của mày ra bờ sông ngồi rồi cháu. Có lời nào muốn nói thì nói đi."
Chí Long gật đầu, lí nhí chào rồi quay đi ngay. Tim cậu đập loạn xạ, cậu sợ rằng đến muộn một tí thôi anh sẽ đi mất.
Bờ sông hiện ra trong ánh nắng xế chiều. Thắng Hiền ngồi đấy, lưng quay về phía cậu. Dáng ngồi quen thuộc, nhưng sao hôm nay trông cô độc đến thế nhỉ?
Chí Long bước chậm lại chỗ anh, đặt rổ rau xuống bãi cỏ, ngồi cạnh anh. Mở lời nhẹ nhàng
"Hiền.. Sắp phải đi Sài Gòn rồi ạ?"
Thắng Hiền không trả lời ngay, anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt buồn, nhưng không trách, chỉ chứa đầy lưu luyến.
"Ừ.."
Anh quay sang nhìn cậu thật lâu, rồi hỏi
"Hiền đi rồi.. Em có buồn không?"
"Tất nhiên là buồn chứ!"
Chí Long không phải kiểu người giỏi giấu cảm xúc, mắt ươn ướt khi nghe anh hỏi như vậy.
"Em không muốn xa Hiền. Nhưng.. Em không muốn vì em mà Hiền bỏ lỡ tương lai của mình.."
Cậu nói đúng. Nhưng mà.. Lý trí thì hiểu, nhưng tim thì không chịu nghe. Anh không muốn phải xa Hà Nội để đến một nơi xa xôi để làm việc, càng không muốn xa Chí Long, làm thế nào anh có thể chịu được mỗi ngày không được nghe cậu cất giọng gọi "Cậu Hiền ơi." Cảnh không được thấy bóng dáng nhỏ thả diều trên đồng vào mỗi buổi chiều nắng đẹp và không được nhìn thấy gương mặt xinh xắn, đáng yêu kia.
Chí Long thấy anh im lặng lâu quá, liền hít một hơi, cố nghĩ ra một câu gì đấy để an ủi người đàn ông đang bị tổn thương này.
"Hiền cứ đi đi. Em hứa nghỉ hè em sẽ vào Sài Gòn thăm Hiền."
"Thật không?"
"Thật, em hứa."
Một nụ cười rất khẽ hiện lên trên môi Thắng Hiền. Chỉ cần là Chí Long, trái tim đang đầy vết xước trong anh bỗng dịu lại. Anh ngả người về phía Chí Long, dựa vào vai rồi nằm hẳn lên đùi nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở chậm dần, gió từ mặt sông thổi lên mát lạnh, mang theo mùi nước và mùi cỏ dại. Mọi âm thanh quanh anh như xa dần, chỉ còn nhịp tim đều đều và cảm giác an toàn hiếm hoi này.
Chí Long ngồi yên, không dám cử động mạnh. Bàn tay nhỏ của cậu đặt lên mái tóc anh, vuốt rất nhẹ mái tóc nâu đen của anh..
.
.
.
Bèo dạt mây trôi
Chốn xa xôi
Anh ơi, em vẫn đợi
Bèo dạt