Bùi Duy Ngọc xuất thân chỉ đơn giản một nhân viên, anh rất nghèo nhưng mang trong mình ý chí cầu tiến rất cao. Anh tài năng, vui tính, trung thực, nhưng anh nghèo.
Cái nghèo, nó là cái đáng sợ nhất của cuộc sống này, và anh đã dính phải nó. Nó không phải bệnh, nhưng nó đau, nó khổ. Mỗi ngày anh chỉ đủ ăn một bữa cơm nhỏ cầm bụng, chỉ dám uống một tí nước tránh khát.
Đời Ngọc khổ, đời Ngọc luôn tràn ngập sự mệt mỏi, áp lực, sự cô độc một mình và những điều tồi tệ khác.
Nhưng trời đâu lấy của ai tất cả, một tia sáng đã đến và soi sáng cho cuộc đời Duy Ngọc. Phạm Khôi Vũ, cậu là một chàng trai xuất thân khá giả, tuy không giàu nhưng nó đủ để cậu hạnh phúc.
Vũ chơi rất thân với Ngọc, cậu là người bạn đồng hành của Ngọc, có thể nói là một người thân, một "gia đình" nhỏ nhoi trong lòng Duy Ngọc. Bao tâm sự, tủi hờn của Ngọc, cậu đều là người chủ động "giữ hộ" anh. Cậu lắng nghe, thấu hiểu, và là một chỗ dựa vững chắc nhất để Ngọc có động lực cố gắng.
Cậu cho anh no bụng, cho anh hơi ấm, cho anh sự quan tâm từ tận đáy lòng, cho anh một người bạn, và cho anh một tình yêu giấu sâu trong tim
Cũng nhờ vậy mà Ngọc có cơ hội được yêu, Ngọc yêu Vũ đã rất lâu rồi. Anh yêu nét nhẹ nhàng, trầm ấm và sâu lắng của Vũ, anh yêu từng biểu cảm, hành động nhỏ ấy. Anh từng sợ rằng, cả đời người của mình, sẽ không thể trải nghiệm thứ tình cảm xa xỉ đó.
Anh từng mơ một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bên Vũ nhưng tất cả dập tắt chỉ vì hoàn cảnh éo le của mình.
Và Vũ biết, biết thứ tình cảm ấy mà Ngọc dành cho mình, biết anh và mình gần như không thể cạnh bên, nhưng cậu không muốn rời bỏ anh.
Vũ cũng từng rung động, từng biết yêu là như thế nào, nhưng ý trời nào cho phép như vậy. Cậu không muốn sống khổ, cậu đã tự cho mình được hạnh phúc, thì sao phải hy sinh cả đời nhiều đến vậy.
Ngày Ngọc ngỏ lời yêu với Vũ, tay anh ôm một bó hoa hồng mua bằng cả mồ hôi nước mắt và sự chân thành của anh.
Vũ nhận, ôm bó hoa nhưng lại khẽ lắc đầu.
V:"Hoa thì em nhận, nhưng thứ tình cảm này, em không muốn."
Ngọc im lặng, một nỗi đau tràn đến cổ họng, chặn những lời anh định nói ra.
Anh cũng hiểu, anh không muốn Vũ chịu khổ cùng mình, anh biết mình chỉ là một thằng thất bại, nhưng anh vẫn mỉm cười vì Vũ đã trao anh cơ hội được mở lời, cho anh biết thế nào là hạnh phúc giữa ngàn vạn vết cắt.
Cả hai ngồi đó, ngắm mưa, nghe tiếng lá phất nhẹ theo gió.
Chẳng ai biết, hai trái tim ngồi cạnh nhau cùng đập theo một nhịp, nhưng có một người đã "chết".