Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tuổi 17, Hạ Vy, một cô nàng hậu đậu nhưng nỗ lực, đã phải lòng cậu bạn cùng bàn lạnh lùng, học giỏi Minh Phong. Những lần giả vờ hỏi bài, những hộp sữa đặt vội trên bàn, và lời hẹn cùng nhau đỗ đại học đã viết nên một câu chuyện tình yêu học đường trong sáng, nhẹ nhàng và đầy ắp những kỉ niệm thanh xuân khó quên.
Hạ Vy lén nhìn Minh Phong qua cuốn sách giáo khoa đang dựng đứng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đậu trên hàng mi dài và sống mũi cao thẳng của cậu bạn cùng bàn. Phong là kiểu người "con nhà người ta" điển hình: trầm tính, lạnh lùng, luôn đứng đầu khối, trái ngược hoàn toàn với một Hạ Vy hay quên trước quên sau, lóng ngóng trong từng tiết Toán. "Bài 5 làm sao ra kết quả a/b được?" – Hạ Vy lẩm bẩm, vò đầu bứt tai. Minh Phong khẽ thở dài, không ngẩng đầu, đẩy cuốn vở của mình sang. Trong vở, các bước giải rõ ràng, mạch lạc, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ: “Lần sau đừng quên quy đồng mẫu số”. Tim Hạ Vy hẫng một nhịp, má đỏ bừng. Đó là khởi đầu cho những lần “bị” kèm học, những hộp sữa dâu xuất hiện bí ẩn trên bàn mỗi sáng, và những chuyến đi bộ về nhà chung trên con đường ngập lá vàng. Thanh xuân của họ không có những drama kịch tính, chỉ có những lá thư nhét vội trong ngăn bàn, những lần che chung ô dưới mưa, và lời hứa “cùng nhau đỗ nguyện vọng 1”. Ngày bế giảng, trong tiếng ve kêu râm ran, Minh Phong nắm chặt tay Hạ Vy dưới gốc phượng già. Cậu ấy không nói “anh yêu em”, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Hạ Vy, cảm ơn cậu đã làm cho những năm tháng cấp 3 của tớ không tẻ nhạt. Đại học, vẫn cùng nhau nhé?” Hạ Vy mỉm cười, nước mắt chực trào, gật đầu thật mạnh. Tuổi thanh xuân của họ, rực rỡ như ánh mặt trời, nhẹ nhàng và ngọt ngào như mối tình đầu.