Khi nhớ lại thời thanh xuân của em...cái khoảnh khắc em yêu người khác điên cuồng chẳng màng suy nghĩ. Rồi...em nhìn lại bản thân bây giờ, năm em 16 tuổi và năm em 18 sao mà khác nhau quá...cũng là cùng một dáng người, cùng một khuôn mặt, vậy mà trái tim đã thay đổi...
Năm 16, em còn nhớ rõ...em yêu một chàng trai, đó là anh khối trên của em...chẳng phải là mối tình đơn phương đầu tiên, nhưng lần ấy em cảm nhận được đó là lần em rung động thật sự...
Em yêu anh chàng đó một cách rất khó tả...thứ tình cảm đó thật sự đang dần lớn lên từng ngày, đến nỗi nó bộc lộ hết ra ngoài, mọi người trong lớp đều biết em thích anh ấy...
Lời đồn đi xa, đến khi anh chàng đó biết được thì em chẳng thể phủ nhận nữa, nhưng thật sự cuộc đời chẳng giống như em mộng mơ...và đương nhiên mối tình đơn phương đó của em chấm dứt khi mà em phát hiện cuộc trò chuyện của anh ấy với đám bạn...
Từ đó, em vùi đầu vào học...học điên cuồng, em tự hứa với lòng mình là...sẽ chẳng còn dành tình cảm của em cho ai nữa...nhưng trái tim mà...sao mà kiểm soát được...
Năm lên 17, em cứ tưởng nó sẽ kết thúc một cách yên bình cho đến khi gặp cậu ấy...cậu ấy là bạn cùng lớp của em, lúc đó em và cậu ấy còn chẳng nói chuyện với nhau nhiều, cho đến khi làm một bài thuyết trình khảo sát và vào chung một nhóm với nhau, khi đó em nhận ra em và cậu ấy làm việc chung và nói chuyện rất hợp, cậu ấy luôn làm em cười, đối xử với em thật sự...rất nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng mà em ngộ nhận đó là sự ngoại lệ...
Tụi em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng năm đó là trạng thái tinh thần em bất ổn nhất, bài vở, chuyện gia đình và một trái tim từng tan vỡ rất nhiều, cho đến khi gặp cậu...em tự nhiên lại có một hi vọng mới, chẳng hiểu sao...bọn em dần nhắn tin nhiều hơn, cậu ấy đột nhiên hiểu rõ những điều nhỏ nhặt về em, khi em buồn, hoặc khi có điều khiến em bận tâm về cậu...Cứ như thế, thứ tình cảm em chỉ được phép xem là bạn thân dần trở nên khó kiểm soát...
Mọi thứ sẽ phát triển, chắc em sẽ có hi vọng mới...cho đến khi...em xem được đoạn tin nhắn trong nhóm bạn của cậu ấy, về những lần cậu ấy chế giễu em về thân hình em, những đoạn chat cậu ấy cap lại và gửi cho những người bạn của cậu, lúc đó...thứ hi vọng về một khởi đầu mới trong em như tan vỡ...chẳng còn mơ mộng cũng chẳng ảo tưởng nữa...
Em dần ít nói chuyện lại với cậu ấy, dần tự học cách ngó lơ và tự làm mọi thứ một mình...Cũng từ đó, em chỉ xem việc học là thứ có thể giúp em bỏ quên tất cả...
Khi lên 18 rồi...em cũng trưởng thành hơn, cũng từ đó em sợ yêu...em chẳng còn hi vọng gì về tình yêu nữa...sau hai lần bị tổn thương, em xem tình yêu như thứ kéo bản thân đi xuống đáy vực và đau khổ...em hiểu rằng không phải ai cũng gặp trường hợp như em...rằng chắc chắn sẽ gặp được người cùng tần số và tình yêu sẽ giúp họ vượt lên từng ngày...nhưng đó là họ, không phải em...
Sau hai lần đó...em mới nhận ra...Rằng những kẻ sợ yêu hóa ra đã từng yêu rất nhiều, và cũng bị tổn thương rất nhiều...từ đó họ mới có một định kiến khó phá vỡ về tình yêu...