Tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố luôn ngập trong hương bơ sữa, lúc nào cũng khiến người ta thấy dễ chịu khi vừa bước vào. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, phản chiếu những chiếc bánh ngọt xếp ngay ngắn trong tủ kính.
Bảo Châu đang chăm chú bắt kem lên một chiếc bánh quy, từng đường nét cẩn thận như thể muốn gửi cả tâm tư vào đó. Với em, mỗi chiếc bánh không chỉ là đồ ăn mà còn là một cách để sẻ chia điều gì đó mà khó diễn tả bằng lời.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Phương Ly bước vào, gỡ nhẹ chiếc mũ len trên đầu. Những giọt mưa còn bám trên áo khoác, hơi lạnh vì mùa thu len theo. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Bảo Châu thì lại sáng bừng lên, như thể trời đã tạnh dần cơn mưa.
“Cậu vẫn làm đến giờ này à?” – cô hỏi, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng.
Em khẽ gật, đặt khay bánh lên quầy.
“Ừ, làm nốt cho ngày mai thôi. Cậu muốn thử cái mới không?”
Phương Ly gật đầu, rồi chọn chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Cô ngồi đó, ngắm dòng người ngoài phố qua lớp kính mờ hơi nước, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng lại ở Bảo Châu sau quầy.
Một lát sau, Bảo Châu mang đến một chiếc bánh nhỏ phủ lớp kem trắng, thêm một tách trà nóng.
“Vừa làm xong, còn hơi ấm.” – em nói khẽ.
Phương Ly thử một miếng, rồi mỉm cười.
“Ngon. Lúc nào cậu cũng làm mình bất ngờ.”
Em chống cằm, lặng nhìn phản ứng ấy. Một cảm giác ấm áp dâng lên, giống như hơi trà đang tỏa ra hơi ấm giữa ngày lạnh. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần khoảnh khắc bình dị thế này, cả hai đều thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích, nhưng trong tiệm bánh nhỏ, hương ngọt dịu dàng đã lấp đầy khoảng trống giữa hai người.