Cánh cửa hé ra, kèm vào đó là một dáng người cao và gầy – dần đi đến bên cạnh Khương Hoàn Mỹ.
Tiếng chân dần nhỏ lại, bàn tay Phương Mỹ Chi mò mẫn khắp nơi trên vai. Phút chốc khiến em giật mình.
"Khương Hoàn Mỹ, em thích cô. Cho em cơ hội–"
"Em muốn tôi bị đuổi việc lắm sao?"
"Hừm.. Cô không muốn?"
Cô vén tóc, vừa thấy tai của em đã vội cắn yêu một cái.
"Ưm..~"
Hơi thở của em nặng nề, càng ngày bị cô chèn đến mà lấn áp.
Căn phòng giáo viên vừa nãy còn lạnh lẽo, đôi tai em ngại ngùng mà đỏ lên nóng bừng.
"Dạo này cô gầy đi trông thấy rõ đấy..! Em lo lắng cho cô lắm."
"Cút đi."
"Được. Em sẽ rời đi khi mặt cô lấm lem màu son môi của em~"
"Gì cơ?"
Tay của Phương Mỹ Chi vừa trượt xuống eo em – thuận thế đẩy ghế em ra.
Khương Hoàn Mỹ không nhìn vào cô, ngại ngùng gục đầu xuống.
"Khóa cửa đi." – em nói, tai đỏ bừng.
"Hừm.. được."
"Nhanh đi, chúng ta chỉ còn hai mươi phút."
Cô không nhiều lời, nâng mặt em lên mà hôn khắp nơi.
Đến khi trống được đánh vang lên, báo hiệu những tiết học nhàm chán học đã kết thúc – cô mới ngồi dậy, buông em ra.
Phương Mỹ Chi cười khúc khích.
"Thỏ bông của em đáng yêu~"