Giờ ra chơi, lớp học im lìm nơi cạnh khung cửa sổ chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.
Phương Mỹ Chi ngồi tựa vào tường, đôi mắt nâu chăm chú đọc từng dòng chữ trong quyển tiểu thuyết dày. Mái tóc buông xuống vai, lòa xòa vài sợi trước trán. Ánh sáng ngoài cửa sổ len qua song, hắt lên vai cô một vệt sáng nhàn nhạt.
Cánh cửa lớp mở ra rầm một tiếng. Khương Hoàn Mỹ bước vào, khuôn mặt tươi rói như vừa trúng số. Em lon ton chạy tới, tay cầm hộp sữa dâu, vừa nhấp một ngụm vừa reo:
"Chi ơiiii, tớ có siêu năng lực đó nha!"
Phương Mỹ Chi giật mình ngẩng lên, sách suýt rơi khỏi tay. Cô nhíu mày, giọng trầm trầm:
"Thật sao? Siêu năng lực gì thế, nói tớ nghe xem nào."
Em đặt hộp sữa xuống bàn, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười tít mắt.
"Mỹ có một siêu năng lực... là siêu thích Chi."
Không khí trong lớp như đứng khựng một giây.
Cô chớp mắt, rồi khẽ bật cười, cái cười nhẹ đến mức em cũng chẳng biết là vui hay ngượng.
"Ờ, giỏi ghê ha. Cậu phát minh được cả siêu năng lực riêng luôn đó."
"Thật mà!" — Khương Hoàn Mỹ bĩu môi, đôi má ửng hồng. "Tim tớ cứ đập nhanh mỗi lần cậu nhìn tớ đó. Không tin, thử nhìn lại xem!"
Phương Mỹ Chi khẽ lắc đầu, đóng sách lại. Cô tựa cằm lên tay, ánh mắt mềm như kẹo tan:
"Vậy chắc tớ cũng bị nhiễm siêu năng lực của cậu rồi... vì tim tớ cũng đang đập nhanh quá nè."
Em ngẩng người vài giây, rồi bật cười, đôi mắt cong cong sáng rực.
Bên ngoài, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo hai đứa trở về hiện thực.
Phương Mỹ Chi mở sách lại, giọng nhỏ hơn nhưng đủ để Khương Hoàn Mỹ nghe thấy:
"Ngồi xuống đi, siêu nhân Mỹ."
"Rõ, mục tiêu Chi!"
Cả hai cùng cười, âm thanh trong trẻo tan vào khoảng nắng vàng dịu hắt qua khung cửa.