Phương Mỹ Chi vừa bước chân qua cánh cổng sắt, cái nắng cuối chiều còn sót lại len qua kẽ lá, rải vàng lên tóc cô. Cả ngày dài với bài tập, thuyết trình, bao nhiêu thứ khiến đầu óc quay cuồng — và điều duy nhất khiến cô muốn về nhà thật nhanh, là để thấy chị Cam của mình đang ngồi đợi.
“Quýt ơiii!” – giọng cô ngân lên, nhẹ nhàng mà tươi tắn.
Im lặng. Không tiếng đáp, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nơi phòng khách.
“Ơ…” – cô nhíu mày, bỏ đôi giày ra, bước chậm về phía phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, trong đó ánh sáng vàng rọi xuống chiếc giường, nơi một người đang ngồi im. Mái tóc đen mượt che nửa khuôn mặt, nhưng ánh nhìn kia – lạnh lẽo và giận dỗi – chẳng lẫn đi đâu được.
“Hoàn Mỹ...?” – cô gọi khẽ.
Khương Hoàn Mỹ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chị trầm xuống, giọng nhẹ nhưng gắt khẽ:
“Quýt là con nào? Em có người khác rồi đúng không?”
Phương Mỹ Chi ngẩn ra. Trong hai giây, cô không biết nên bật cười hay nên ôm luôn người trước mặt.
“Ơ… chị ơi, Quýt là... con mèo hàng xóm màaa.”
Cô vừa nói vừa tiến lại gần, đôi mắt cười cong cong. Nhưng em vẫn quay đi, tay khẽ vân vi mép chăn. Gò má hồng lên nhẹ, vừa giận vừa ngượng.
“Thấy ghét..!” – em lẩm bẩm, giọng như hờn dỗi mà lại run.
Cô cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh. Ánh hoàng hôn vắt qua cửa sổ, phủ lên làn da của cả hai thứ ánh sáng ấm áp. Cô khẽ chạm vào tay em, giọng nhỏ mà mềm như mật:
“Thấy ghét mà vẫn ngồi đây chờ em hả?”
Khương Hoàn Mỹ quay mặt đi, chỉ đáp bằng một cái hừ nhẹ.
“Tại sợ em quên đường về nhà...”
“Nhà nào?” – Phương Mỹ Chi cố tình trêu.
“Nhà chị.”
Một khoảng im lặng rơi xuống, mềm mại như bông. Rồi cô khẽ cười, nghiêng người lại gần, đến khi hơi thở hòa chung vào không khí.
“Em không dám quên đâu...” – cô nói khẽ. – “Vì trong nhà này, em có chị Cam.”
Giọng cô rơi nhẹ, êm như dải lụa. Em vẫn chưa kịp đáp thì bàn tay cô đã nắm lấy tay mình, siết khẽ. Ánh mắt cô dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi.
“Lần sau đừng ghen nữa nha. Em chỉ có mỗi chị thôi.”
“Đừng nói ngọt.” – em đáp nhỏ, nhưng khoé môi đã cong. “Nghe là biết dối.”
“Thật mà.” – Phương Mỹ Chi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt chị.
“Nếu em có người khác, thì cũng chỉ là phiên bản khác của chị thôi.”
Câu nói ấy khiến em bật cười, nụ cười làm tan hết những cơn ghen vẩn vơ. Khương Hoàn Mỹ khẽ đẩy vai Phương Mỹ Chi một cái nhẹ, nhưng lại để cho cô kéo mình vào lòng. Mùi hương quen thuộc, mát lành và ngọt như nắng chớm hè, len qua từng hơi thở.
“Nhóc Chi..” – em khẽ gọi, giọng nửa trách nửa thương.
“Hửm? Đừng gọi em là nhóc nữa..”
“Thế gọi gì đây?”
“Gọi là... bé chồng.”
Khương Hoàn Mỹ bật cười. Phương Mỹ Chi ôm chặt hơn, môi cô khẽ chạm lên mái tóc mềm.
“Vâng, bé chồng.”
Ngoài cửa sổ, nắng tắt hẳn. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng và hai cái bóng người quấn lấy nhau – một cái ôm yên ả sau chút ghen nhỏ.