Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ đều là sinh viên năm cuối đại học, cả hai đều có những lịch trình bận rộn của riêng mình. Kẻ theo đuổi ước mơ, kẻ lo cho cuộc sống hiện tại, từng nhịp sống cứ quay, và cả hai đang tồn tại.
Nhưng một thứ đã vô tình xuất hiện, chen chân giữa họ, chính là tình yêu.
Họ yêu nhau, dành hết những đoạn tình cảm, trao nhau những hành động quan tâm vụn về nhất cho nhau.
Thế nhưng họ lại phải đối mặt với một thách thức lớn, là "định kiến".
Ở xã hội họ đang sống, tình cảm của họ chưa được công nhận, họ phải lén lút nắm tay ở nơi chỉ có cả hai, và xem nhau là người lạ ở chốn đông người.
Thế rồi ý trời đâu cũng đến, gia đình Khôi Vũ biết cậu quen Duy Ngọc, liên tục ra sức cấm cản, dùng những từ ngữ đau đớn nhất để chửi rủa cậu, xem cậu như một "con quái vật", đơn giản chỉ vì cậu yêu.
Cậu đau, nỗi đau lấn át cả tinh thần và thể xác, cậu đứng chôn chân tại chỗ, tai ù đi, nước mắt bắt đầu rơi trên hai gò má của cậu. Cậu đã từng nghĩ đến cảnh này, nhưng nó đến quá nhanh, và cậu chưa sẵn sàng.
Tối đó cậu đến tìm anh, kể lại mọi chuyện. Anh xót cho cậu, xót cho thân thể ốm yếu ấy, xót cho tình yêu của mình.
Anh ôm cậu, tay vỗ về an ủi, dùng những từ dỗ ngọt hằng ngày để khiến cậu vui hơn, vì anh cũng không biết nên làm gì lúc này.
Giờ đây Vũ như một con mèo nhỏ bị gia đình ruồng bỏ, lang thang tìm kiếm tình thương. Và Ngọc luôn ở kế bên, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu.
___
Thế nào mà gia đình Vũ lại tìm đến Ngọc, họ đưa ra một số tiền khổng lồ và yêu cầu tránh xa Vũ. Ngọc chết đứng, như thể sét đánh ngang tai anh.
Vì anh yêu Vũ rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân mình, anh yêu từng nét đẹp đến giọng nói ấy. Nhưng với số tiền khủng, anh đã có thể thực hiện ước mơ âm nhạc đã theo đuổi từ nhỏ và thành công viên mãn.
Anh phân vân, tay bắt đầu run rẫy, đầu óc trống rỗng, những tạp âm xung quanh tai hầu như biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng và nỗi đau thấu tim gan xộc thẳng vào cuống họng.
Nhưng rồi 3 ngày sau, anh đến tìm Vũ và nói lời chia tay, tuy không nỡ nhưng anh hứa khi thành công sẽ quay về đón Vũ, cùng Vũ chạy trốn khỏi nơi khắc nghiệt này.
Ngay khắc này, tim Vũ như vỡ vụn thành trăm mảnh, cậu chưa từng đau đến như vậy, cậu bất lực nhìn anh rời đi.
___
Cứ thế thời gian trôi, Vũ sống trong sự dằn vặt cực khổ, ngày đêm nếm trải nỗi thiếu thốn, cô độc, gia đình cũng không thể hàn gắn.
Còn Duy Ngọc thành công trên con đường đã chọn, anh nổi tiếng, danh vọng khắp nơi. Và có lẽ anh cũng chẳng có ý định quay về với Vũ.
Vũ thấy anh trên sóng truyền hình, cậu vô thức bật khóc. Khóc vì nỗi nhớ, khóc vì nhìn thấy anh thành công, khóc vì đó là anh.
Và Vũ nghĩ rằng có lẽ anh đã quên mình, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho cả hai tương phùng, cuộc tình từng rất sâu đậm sẽ chìm vào quên lãng.
Cậu vẫn cố chấp, tự tay viết một bức thư và gửi một món quà nhỏ đến anh, hy vọng nhỏ nhoi anh vẫn nhận ra mình.
___
Bên kia, anh nhận được những món quà từ người hâm mộ, anh ngồi lọc ra và đọc chúng. Vô thức chạm tay vào hộp quà nhỏ tên "Timeo". Anh khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp, cảm giác nhói lên khi anh lướt qua cái tên này.
Timeo chính là biệt danh đặc biệt anh dành cho Vũ, chỉ có anh và Vũ biết cái tên này. Anh mở ra đọc từng dòng một, mắt lướt đến đâu, tim đau đến đấy.
Anh nhận ra, đó là Vũ. Anh biết Vũ chưa từng quên mình bởi vì anh cũng vậy. Tất cả bài hát anh viết ra đều là dành cho mối tình đầu ấy, dành cho Vũ.
Trong đêm mưa ấy, một bức thư đã vô tình kết nối hai trái tim lạnh giá lại thêm một lần nữa, dù không ai biết chúng có còn cơ hội nào hòa chung dòng chảy hay không.