Đêm hành quân.
Rừng sâu không có gió.
Chỉ có tiếng bước chân và tiếng kim loại va vào nhau rất khẽ.
Uyên Tử đi giữa đội quân.
Trên lưng cô là túi cứu thương.
Trong đầu cô là những con số:
tỷ lệ sống sót, lượng máu cần truyền, thời gian vàng.
Tiếng nổ vang lên.
Mặt đất rung chuyển.
“Phục kích!”
Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Uyên Tử bị quật ngã.
Tai cô ù đi.
Khi đứng dậy, trước mắt cô là hỗn loạn.
Tiếng súng.
Tiếng hét.
Tiếng người gọi nhau trong tuyệt vọng.
Một người lính bị trúng đạn ngã xuống ngay trước mặt cô.
Uyên Tử lao tới.
Máu tràn ra từ ngực anh ta.
Cô không hỏi tên.
Cũng không hỏi tuổi.
Ở đây, những câu hỏi đó không có ý nghĩa.
“Bác sĩ! Cứu tôi với!”
Một giọng nói quen thuộc.
Uyên Tử quay đầu.
Là cậu lính trẻ.
Không ai biết vì sao cậu ta lại xuất hiện ở tiền tuyến.