Cậu lính bị mảnh đạn xuyên qua bụng.
Máu nhuộm đỏ quân phục.
Uyên Tử quỳ xuống.
Tay cô run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì cô biết.
Vết thương này… quá nặng.
“Đừng ngủ!”
Uyên Tử nói.
Cậu ta nhìn cô, ánh mắt rất sáng.
“Chị đừng khóc.”
Uyên Tử không nhận ra mình đang khóc.
“Em biết… em không sống được lâu đâu.”
Uyên Tử lắc đầu.
“Im đi.”
Cậu ta cười.
“Em chưa từng nghĩ… mình sẽ chết vì chiến tranh.”
Uyên Tử không trả lời.
Cô khâu vết thương.
Từng mũi kim xuyên qua da thịt.
Nhưng máu vẫn chảy.
“Chị Uyên…”
“Gì?”
“Nếu có kiếp sau…
em không muốn làm lính nữa.”
Tay Uyên Tử dừng lại.
Cậu ta nhìn cô rất lâu.
Rồi ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu điểm.
Uyên Tử vẫn tiếp tục khâu.
Cho đến khi có người kéo cô ra.
“Bác sĩ! Anh ta chết rồi!”
Uyên Tử không phản ứng.
Đêm đó.
Tiền tuyến thắng trận.
Nhưng không ai nói hai chữ “chiến thắng”.