Sau trận chiến.
Doanh trại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Uyên Tử ngồi một mình trong lều quân y.
Trước mặt cô là danh sách thương vong.
Tên của cậu lính trẻ nằm ở dòng thứ 37.
Uyên Tử nhìn rất lâu.
Rồi gạch một nét.
Như mọi lần.
Một đồng đội hỏi cô:
“Cô có quen cậu ta không?”
Uyên Tử lắc đầu.
“Không.”
Đêm đó, cô không ngủ.
Cô mở túi cứu thương.
Bên trong có một vật lạ.
Một tờ giấy gấp nhỏ.
Cô mở ra.
Là nét chữ nguệch ngoạc:
“Nếu em chết,
xin chị nhớ tên em.
Em tên là Minh.”
Uyên Tử nhìn tờ giấy rất lâu.
Rồi gấp lại.
Cất vào túi áo.
Từ đó về sau,
Uyên Tử vẫn cứu người.
Vẫn bình thản.
Vẫn lạnh lùng.
Chỉ có một điều khác.
Mỗi lần ký tên vào giấy báo tử,
tay cô đều chậm hơn một chút.
Chiến tranh không giết chết Uyên Tử.
Nhưng nó khiến cô trở thành một người
không còn dám nhớ tên ai nữa.