Tôi tên là Trần Minh Hiếu, chỉ là một học sinh vô cùng bình thường. Trên lớp tôi từng có biệt danh là "mọt sách" vì tôi hay chăm chú đọc sách hay làm bài tập nhưng các bạn khác đều là những kẻ lười học nên họ đều ghét tôi. Mặc dù bị ghét bỏ như thế nhưng cậu ấy vẫn luôn che chở tôi. Lê Quang Hùng là một học bá luôn giúp tôi mọi khó khăn. Tính đẹp nên ngoại hình cũng đẹp. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt xinh đẹp. Tôi chả biết tại sao tôi lại rung động trước vẻ đẹp của cậu ấy. Hùng thì chưa từng tin tưởng tình yêu vì bị đá bởi một trap boy. Một hôm, chúng tôi đỗ đại học rồi dần lớn khôn hơn. Có vẻ hơn 5 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Vào ngày đeph trời tôi thấy em đang tưới các nụ hoa trong một khu vườn. Nhưng cạnh em ấy là một người con trai khác không phải tôi. Tôi lại gần chào hỏi Hùng và hỏi chàng kia là ai. Hùng chỉ cười nhẹ và đáp lại một câu khiến tôi lặng người:"À, đó là chồng của tớ, Đăng Dương". Dù tôi đến muộn hơn anh ta nhưng tôi vẫn chúc cho họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Thương em nhưng là đơn phương, cảm ơn em đã đến bên tôi suốt quãng thời gian học đường.