Sòng bạc Black Crown chưa bao giờ ngủ.
Ánh đèn vàng hắt xuống những bàn roulette, tiếng quân bài xào xạc, tiếng cười nói pha lẫn tuyệt vọng của những kẻ đặt cược cả đời mình vào một vòng quay may rủi. Ở nơi này, tiền đổi chủ nhanh như một cái chớp mắt—và lòng người cũng vậy.
Trên tầng cao nhất, trong căn phòng kính nhìn thẳng xuống đại sảnh, Mafioso ngồi lặng lẽ.
Mũ fedora đen che đi nửa khuôn mặt sắc lạnh. Bộ vest đắt tiền ôm gọn dáng người cao lớn. Chỉ cần ngồi yên, hắn cũng đủ khiến không khí quanh mình nặng trĩu.
Mafioso không cần xuất hiện nhiều.
Tên hắn là luật lệ.
Là ranh giới giữa sống và chết ở Black Crown.
Black Crown là sòng bạc của Mafioso.
Là nơi tiền đổi chủ mỗi phút.
Là nơi Mafioso không tin bất kỳ ai—
ngoại trừ Chance.
Chance vào Black Crown không cần thẻ, không cần kiểm tra, không cần xin phép. Cậu bước thẳng qua cửa, chào bảo vệ, gật đầu với dealer, như thể nơi này là nhà.
Và Mafioso… luôn để yên.
“Boss, Chance lại vay thêm.”
“Bao nhiêu?”
“Không ít.”
Mafioso gật đầu. “Ghi.”
Không ai hiểu vì sao một con bạc nợ chồng nợ lại được ưu ái như vậy.
Không ai dám hỏi.
Chance nợ Mafioso rất nhiều tiền.
Nhưng điều khiến Mafioso mất ngủ…
không phải là tiền.
Là ánh mắt Chance mỗi lần thua—vẫn cười, nhưng nhanh hơn.
Là tay Chance đặt chip—run rất nhẹ, nhưng không dừng.
Là việc Chance bắt chuyện nhiều hơn mỗi khi túi rỗng.
Cậu càng thiếu, càng nói nhiều.
“Anh nè.” Chance ngồi phịch xuống ghế trong phòng Mafioso, tự tiện rót nước.
“Hử?”
“Tôi nợ anh chắc cả đống rồi ha?”
Mafioso không nhìn cậu. “Cậu quan tâm à?”
“Quan tâm chớ.” Chance cười. “Nhưng mà… chắc tôi trả từ từ được mà.”
“Ừ.”
Chance nói tiếp mấy câu linh tinh, chuyện bàn nọ bàn kia, chuyện ai thắng ai thua. Nói liên tục, không để khoảng lặng chen vào.
Mafioso nghe.
Luôn nghe.
Hắn yêu Chance bằng cách không cắt lời.
Có những đêm Chance thua đến mức không còn chip.
Cậu đứng dậy, cười hì hì với cả bàn, vỗ vai người khác, như thể mình chỉ vừa kết thúc một trò chơi vui. Nhưng khi quay lưng đi, fedora kéo xuống thấp hơn bình thường.
Mafioso đứng trên cao, nhìn theo.
Hắn biết tối nay Chance sẽ quay lại.
Và đúng vậy.
“Nè đại gia.” Chance gõ nhẹ lên bàn làm việc. “Cho tôi ứng chút được không?”
Mafioso nhìn cậu.
Trong đầu hắn có hàng trăm cách để chấm dứt chuyện này.
Cấm cửa.
Thu nợ.
Đuổi đi.
Nhưng hắn chọn cách quen thuộc nhất.
“Bao nhiêu?”
Chance thở phào. “Anh đúng là cứu tinh.”
Không.
Hắn đang nuôi cơn nghiện đó lớn hơn.
Mafioso yêu Chance theo cách sai lầm nhất.
Hắn dùng quyền lực để giữ Chance lại,
nhưng không đủ can đảm để kéo Chance ra.
Vì hắn sợ—
nếu không còn sòng bạc,
Chance sẽ không còn lý do ở gần hắn.
Đêm đó, Chance thua lớn.
Không cười nữa.
Không nói nữa.
Cậu đứng lặng trước bàn cược, nhìn con số hiện lên, rồi buông tay. Fedora rơi xuống sàn.
Mafioso bước xuống.
Không ai dám cản.
“Về.” Mafioso nói.
Chance quay lại, mắt đỏ nhưng vẫn cố cười. “Về đâu?”
Mafioso im lặng.
Chance nhặt fedora lên, đội lại, nói nhanh hơn bình thường:
“Thôi kệ, mai chơi tiếp. Đỏ đen mà, ai biết được—”
“Chance.” Mafioso gọi.
Cậu dừng lại.
“Cậu đang nợ tôi rất nhiều.” Mafioso nói.
Chance gật đầu. “Ừ, tôi biết.”
“Cậu không sợ sao?”
Chance cười, giọng nhẹ tênh. “Sợ quen rồi.”
Câu đó làm Mafioso đau hơn bất kỳ khoản nợ nào.
Chance không biết Mafioso yêu mình.
Cậu chỉ biết Mafioso là người luôn cho vay,
là người không đòi gắt,
là người luôn có mặt.
Chance nghĩ đó là vì tiền.
Vì sòng bạc.
Vì lợi ích.
Cậu không biết rằng có những đêm Mafioso ngồi một mình, tính nợ của Chance không phải để đòi—
mà để chắc rằng cậu vẫn còn sống.
“Anh không ghét tôi hả?” Chance hỏi một lần, rất vu vơ.
“Vì sao lại ghét?”
“Tôi nợ nhiều. Phiền phức. Nói nhiều nữa.”
Mafioso nhìn cậu rất lâu.
“Cậu không phải gánh nặng.” hắn nói.
Chance cười, vỗ tay hắn. “Anh đúng là người tốt.”
Mafioso quay đi.
Nếu Chance biết…
hắn thà để cậu ghét còn hơn để cậu biết.
Chance tiếp tục nghiện.
Tiếp tục nợ.
Tiếp tục cười.
Mafioso tiếp tục trả thay.
Tiếp tục im lặng.
Tiếp tục yêu thầm.
Hai chiếc fedora treo cạnh nhau trong văn phòng—
một cái đắt tiền,
một cái cũ sờn.
Giữa họ có tiền, có nợ, có sòng bạc, có cơn nghiện.
Chỉ không có lời thú nhận.
Vì Mafioso biết:
với một con bạc đang sa lầy—
tình yêu không phải cứu rỗi.
Nhưng dù biết vậy…
hắn vẫn đứng đó,
làm người không đặt cược,
để Chance còn một đường lui—
dù có thể, Chance sẽ không bao giờ quay đầu.