Vịt : tác giả : hé lô mn , lâu rồi vịt ko vô đây tại bận ôn với học bài á nên mn người thông cảm nha
Vịt : tác giả : thôi thì vô nè
Vịt : tác giả : 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬
____________
" Sao cậu đến muộn thế ? Ui người ướt hết rồi này ! "
Hùng huỳnh hốt hoảng khi thấy tôi đeo chiếc ba lô cồng kềnh bước vào hội trường lớn . Cả đại hội ai đều cũng quay lại nhìn tôi . Chưa ai kịp hỏi gì thêm thì cô giáo chạy đến bảo tôi lên phòng thay quân phục trước rồi xuống lớp học ở tầng trệt .
Tôi chẳng lo bản thân mình sẽ gượng gạo , ngượng ngùng ra sao trước đám đông toàn là các bạn học khoa , ngành khác mà chỉ vẩn vơ nghĩ về cái tên Quang Anh - một cậu chàng trai vừa giúp đỡ tôi . Liệu cậu bạn ấy có đang bị phạt nặng vì dẫn tôi đến nơi mà tập trung muộn mất nửa tiếng không ?
Thay bộ đồng phục khô ráo , tôi vớ nhanh cuốn sách cũ cùng chiếc bút bi , chạy nhanh đến phòng học .
" Thưa đại hội trưởng , em xin phép vào lớp " . Tôi dõng dạc cất lên
Lớp tôi có trăm bạn cùng tuổi tôi . Tôi nghe thấy tiếng xì xầm lớn nhỏ ở dãy trong cùng khi tôi vào lớp nhưng lờ đi . Tôi ngồi ngay bàn đầu , vì không đến sớm nên chẳng thể ngồi chỗ khác được .
" Đức Duy ! "
Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi . Là giọng của một cậu con trai . Cũng lạ , ngoài tiểu đội toàn con gái lẫn nam của chúng tôi thì có vài người trong lớp không biết tên tôi cả , bao gồm cả nam và nữ . Điều kỳ lạ hơn là , giọng của con trai này lại pha chút trầm ấm , dịu nhẹ lạ thường . Nghe đến đây , lòng tôi lại thấy tò mò ở một chỗ mà không biết tôi tò mò cái gì .
Người mà tôi tò mò , thắc mắc thì tôi lại quay đầu theo hướng cái giọng đang gọi , bất chợt tôi bất ngờ . Bất ngờ vì người gọi tôi bằng giọng trầm ấy chính là cậu bạn đã giúp đỡ tôi , không ai khác chính là Quang Anh . Cậu ấy ngồi ở ngay bàn thứ hai , tay khẽ vẫy chào tôi.
Và từ khoảnh khắc đó đến suốt cả một tháng hè ấy , dù ở lớp học lý thuyết hay bài tập thực hành , với đủ mọi địa hình . Dù là núi dốc , đá dăm , hay cỏ dại , thì tôi cũng luôn quay xuống phía dưới để lén nhìn xem Quang Anh có ngủ gật trong giờ ra chơi hay hí hoáy viết gì đó vào tập không . Vô tình sao , ánh mắt chúng tôi khi chạm nhau vẫn đều là sự ngại ngùng suốt vậy , chả thay đổi xíu nào . Tôi như vẫn ngại ngùng mà quay đi , giả vờ nhìn góc khác nhưng Quang Anh vẫn bắt được quả tang tôi lén nhìn cậu ấy . Đúng là một khoảnh khắc thời con trai trong tim tôi .
" Nay trời nóng quá , tụi tui ngồi ké quạt ở bàn giáo viên một xíu nha ! " - Quang Hùng nói với tôi , kéo theo cả Quang Anh đến gần .
Quang Hùng là bạn thân của Quang Anh , là một người hay ghẹo tôi là người gác bàn vì chỗ ngồi của tôi ngay đối diện bàn của thầy cô . Ngày nào đó , tôi chẳng hề hay biết rằng chính cậu bạn Quang Anh mới là người bảo Quang Hùng kéo cậu ấy đến gần cửa sổ phía bên kia , ngay chỗ tôi để tiện ngắm tôi cho dễ hơn . Vì chỗ cậu ấy cách chỗ tôi cả mười dãy ghế , như cách nửa địa cầu vậy .
Tôi gối đầu lên tay , nghiêng mặt ra cửa sổ , nhắm mắt hờ mắt ; trông như buồn ngủ vậy . Ánh nắng từ mặt trời đầu hè đã chiếu rọi vào làm tóc của tôi thêm đẹp hơn . Hai mươi phút sau , trôi qua nhanh như chiếc đồng hồ cát vậy; mà tôi cứ ngỡ đã hai ngày luôn rồi . Cừu lười như tôi cũng chẳng muốn mở mắt tí tẹo nào nhưng nhỏ bạn negav lại không tha cho tôi liền đánh thức gọi tôi dậy luôn .
" Duy ơi ! Dậy mau ! Dậy đi ! Dậy đi Duy ơi ! Cháy nhà rồi kìa Duy ơi ! "
Vì tiếng gọi quá lớn lại kèm theo lời nhỏ bạn của tôi nói là cháy nhà , tôi tỉnh giấc , hoang mang và điều ngơ ngác hơn là tôi không thấy ngọn lửa và khói bay nghi ngút nào . Mọi thứ vẫn cứ như diễn ra hằng ngày . Đợi mấy phút tôi mới tỉnh ngộ , nhận ra mình đã bị nhỏ bạn cho ăn một cú lừa , tôi vừa tức lại vừa dỗi , chẳng bận tâm đến ai cả . Nhỏ bạn negav thấy tôi như vậy liền bật cười , sau đó lại hỏi han tôi .
" Duy nói rõ cho tớ nhanh ! Rốt cuộc cậu với tên đầu bạch kim kia đang mập mờ đúng không ? Thấy Duy có gì đó giấu An nha ? " . Lời nhỏ bạn negav vang lên , cắt ngang sự giận dỗi , vẻ bất lực , trêu chọc vừa nãy
Để tôi không nói gì thêm , nhỏ bạn negav liền bổ sung thêm câu nữa : " Người ta thì cứ trông , không cho An nói to để cậu còn ngủ . Người ta còn viết viết gì nữa đấy ! An nghĩ chắc viết thư tỏ tình Duy á 🤭🤭 "
Lời hỏi cứ dồn dập như dồn vào đường cùng , tôi chưa trả lời câu hỏi của nhỏ bạn thì bỗng tiếng chuông vang lên , báo hiệu đã kết thúc giờ giải lao . Nhỏ bạn negav thì đi về chỗ của mình , mấy bạn khác từ ngoài sân chơi đều lần lượt đi về lớp . Không gian lớp học tôi bỗng trở nên nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười hơn . Nhưng hồi sau là im lặng không có tiếng động nào cả vì cả lớp tôi đều tập trung chú ý nghe giảng , học bài hết rồi.
END
_____________
Vịt : tác giả : vậy nha , vịt viết được 1102 chữ rồi
Vịt : tác giả : vịt đi học đây
Vịt : tác giả : chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ , không toxic hay bất cứ hành vi nào nha
Vịt : tác giả : h thì bái bai mn nha 👋👋🫰🫰🫶🫶💐💐🌷🌷❤️❤️🦦🐑