White anh là một thầy giáo vừa được cử đến một bản làng xa xôi hẻo lánh và ngay ngày đến anh đã bị lạc giữa muôn vàn cây xanh, anh mò mẫm cố tìm đường ra khỏi nơi đây. Tìm mãi mặt trời cũng chán ngản chuẩn bị tạm biệt mọi thứ mà nghỉ ngơi sau những ngọn núi thấp cao mặt trăng cũng dần thay thế cho ánh sáng mặt trời chuyển sang một màn đêm khịt. White lo lắng trên tay vẫn nắm chặt cái túi của mình...*Xoẹt* một cái cung tên bỗng bay vút về phía anh găm thẳng vào cái thân cây ngay sau anh một cách dứt khoát điều đó khiến White khiếp sợ lòng bất an chưa từng có anh nghiêm mặt cố bình tĩnh thì trước mắt anh dưới ánh trăng một bóng dáng người dần xuất hiện với cái cung tên cầm chắc trên tay đó là ai anh không biết anh chỉ là ngớ người một giây vì cái bóng dáng nhỏ con kia không nghĩ đó là người vừa bắt một cái mũi tên về phía anh một cách dứt khoát...
-Người này..là ai tối rồi không xuống núi tính làm đồ ăn cho thú trong rừng sao?
Giọng nói của người kia mang theo sắc lạnh khuôn mặt nửa sáng nửa tối khó nhìn, White nhìn ấp úng nói không nên lời vì lòng vẫn sợ
-Tôi là White thầy giáo được gửi đến bản làng XXX này..còn cậu?
Người khẽ nhíu mày lại nhìn chằm chằm mà chả nói câu nào khiến anh cũng không vui lắm lúc sau người ấy ngẩng đầu vẫn cứng đầu không nói câu nào đảo mắt ra hiệu cha anh đi theo mình xuống núi...Dần dần trước mắt White cũng hiện lên một ngôi làng ánh đèn của những ngôi nhà hắt ra ngoài làm cho bản càng lung linh lên lúc này White mới có thể nhìn rõ mặt người kia đôi mắt long lanh da tuy hơi rám nắng nhưng có chút đôi trắng anh nhìn cậu không nói câu nào cho đến khi họ dừng ở một ngôi nhà to..to nhất cái làng này
-Được rồi đến đây có gì thì vào rồi ở trong có người tự nói tôi không rảnh dẫn anh vào đây
Nói xong không cho White kịp nói lời nào câu lập tức rời đi.-
-N..này!! Cho tôi biết tên cậu được không?
-Không..!
Người kia trả lời thẳng thắn phút chốc đã biến mất ra khỏi tầm mắt của anh...Hôm sau ngày đầu anh dạy khi trưa anh mệt mỏi mà ngồi xuống chiếu ở đấy cũng có vài người ngồi quanh nói chuyện có người cũng là giáo viên có người là nhân viên ngôi trường
-Kìa..! Có đồ ăn rồi mọi người ơi!!
Một người từ đâu chạy đến hô vang cho mọi người nghe White cũng đứng dậy rồi anh sững người nhìn đó là cậu và cậu đang chìa những con cá cậu vừa bắt được giọng nói vẫn thế nhưng mang chút ấp ám kì lạ
-Nướng đi rồi ăn nha cô chú con vừa bắt được nhiều lắm!
Giọng lần này còn mang theo chút hào hứng khoe khoang đằng sau vẫn là cái cung White bước đến nhìn cậu rồi mỉm cười chào hỏi nhưng cậu chỉ nhìn rồi quay đi anh khó hiểu nhìn cậu nhưng gặt qua tiến vào gian bếp nhỏ ấp cúng kia hồi sau lúc ăn một người bật cười rồi nói vọng ra bên ngoài
-Ozin, cá ngon lắm cảm ơn nhá!
Ồ cậu tên Ozin cái tên rất đẹp đối với anh tay cầm đũa dừng vài giây rồi ăn tiếp lần này anh biết tên rồi không cần phải xưng hô kiểu xa lạ nữa. White ngồi nghỉ trước hiên nhà nhìn những cánh đồng xanh thẳm đung đưa theo làn gió nước suối trong trẻo xì xào bên tai với mấy tiếng cười đùa của trẻ con ríu rít White nhắm cảm nhận thời gian bình yên này đâu ai biết trên thành phố tiếng xe cộ ồn ào khói bụt mịt mù không khí như bị ô nhiễm hẳn còn ở đây thì trái ngược hoàn toàn yên bình và dễ chịu anh nhìn ngắm rồi lia mắt tới một chiếc cầu ở đó những cậu trai gái đang vây quanh Ozin không nghe họ đang nói gì mà White chỉ thấy em đang lắc đầu liên tục miệng nói gì đó tay thì cứ ra dấu hiệu chối bỏ rồi một người cạnh ấy thấy anh nhìn chăm chú như vậy nói xen vào
-Ozin phải nói nổi bật nhất cái bản của tụi tui lắm ấy nó giỏi lắm còn lễ phép nữa nói chung hoàn hảo mọi thứ chỉ tiếc là nó sinh ra ở đây thôi
Nghe người khác nói vậy White một lần nữa quay sang nhìn em lần này không phải tò mò mà là ngương mộ với một suy nghĩ nếu em ấy sẽ lên thành phố học thì như nào nhỉ? Hoàng hôn lủng lẳng trên trời cam vàng White đang xem lại các tập tài liệu hay giáo án cơn mệt mỏi nhưng đè anh khiến anh đau đầu đến điên cuồng rồi #Cạnh# một tiếng mở cửa anh ngẩng đầu chạm mặt với em Ozin anh cảm giác mọi sự mệt mỏi đã bay hết đi theo gió còn em thì đứng ngay trước cửa em mở lời trước cho cả 2
-Thầy..giúp tôi cái này được không?
-Thế em tên gì?-White hỏi chưa trả lời cho câu hỏi của em
-Tch- có cái tên hỏi lắm thế..!?
Giọng của Ozin có chút bực bội cảm giác như mất kiên nhẫn nhưng rồi cậu cũng trả lời anh bật cười nhẹ giọng mang theo chút trêu chọc
-Được rồi để tôi giúp-White cười bưới tới chỗ của Ozin
Đến tối, White nghỉ mệt trong phòng trong đầu không ngừng nghĩ về nụ cười nhẹ xuất hiện khi anh đồng ý đầu đau vì em chứ không phải ai khác...