Trời sa mạc rực lên một màu đỏ quạch như máu loãng. Giữa không gian đặc quánh hơi nóng ấy, một chiếc xe cũ nát rồ ga lao đi, để lại bụi mờ che khuất cả quá khứ. Ngồi sau tay lái là Zuruta.
Gương mặt hắn phẳng lặng như một tờ giấy trắng, đôi mắt nhìn thẳng về phía chân trời với một vẻ chán chường tận cùng. Với Zuruta, thế giới này chỉ là một tập hợp của những phân tử chuyển động hỗn loạn không mục đích. Hắn lười phải giao tiếp, lười phải quan tâm, và càng lười phải đeo cái mặt nạ "người bình thường" mà hắn vẫn dùng để đi làm từ thiện mỗi tháng.
"Cạch."
Chiếc xe chết máy ngay trước một trạm dừng chân kỳ quái. Zuruta bước xuống, môi khẽ lầm bầm một câu chửi thề quen thuộc về cái định luật nhiệt động lực học chết tiệt.
Trước mặt hắn là bốn cánh cửa. Một tiếng cười khẩy vang lên ngay trong đại não của hắn.
"Chọn cửa kính mờ đi, Zuruta. Ở đó ánh sáng sẽ không làm mày lóa mắt, và mày có thể ngủ một giấc mà không ai làm phiền."
Đó là Ary – nhân cách nổi loạn đang bị nhốt sau lớp vỏ vô hại của hắn.
Zuruta không đáp. Hắn lẳng lặng bước qua cánh cửa kính mờ, xuyên qua một căn hầm tối để rồi đứng sững lại trước một bờ vực mây trắng xóa. Giữa không gian mênh mông ấy, một con sinh vật khổng lồ trồi lên, đầu nó to như một tòa nhà, đôi mắt chứa đựng cả vạn năm lịch sử.
Nó đặt vào tay Zuruta một chiếc vảy rồng lấp lánh.
"Thứ đồ chơi vô dụng," Zuruta nghĩ. Nhưng ngay lập tức, một luồng điện xẹt qua thần kinh hắn. Ary đã chiếm quyền kiểm soát.
Hắn không đứng đó quan sát nữa. Hắn nhảy vọt xuống vực thẳm. Nhưng thay vì rơi tự do, Ary điều khiển đám mây dưới chân, biến nó thành một chiếc ghế bành êm ái. Hắn ngả lưng, giơ ngón giữa lên trời cao – nơi một ảo ảnh tên Liruha đang đứng nhìn – và hét lên:
— "Cậu không có thật, cút đi!"
Tiếng cười của Ary vang vọng khắp biển mây, cho đến khi cả hai rơi vào một thành phố đóng băng. Thời gian ở đây đã chết, chỉ còn chiếc đồng hồ khổng lồ đang chạy ngược.
Zuruta giành lại quyền làm chủ cơ thể. Hắn không phá hủy, không gào thét. Hắn lững thững tiến lại gần cỗ máy thời gian, thò tay vào khe hở của những bánh răng khổng lồ và... tháo phăng viên pin năng lượng ra.
Xoẹt.
Cả thế giới đứng bóng. Những mảnh kính vỡ tan tành. Zuruta nhìn xuống một mảnh gương dưới chân. Hắn không thấy gương mặt mệt mỏi của mình, hắn thấy một cái bóng đen đặc, sâu hoắm.
Lũ người đá không mặt vây quanh, thì thầm như tiếng gió rít qua khe cửa:
— "Nếu được chọn xóa sổ một thứ để trở thành người thật... ngươi sẽ chọn gì?"
Zuruta siết chặt chiếc vảy rồng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng giá thành phố này. Hắn không chọn xóa bỏ sự giả tạo, vì mặt nạ là vũ khí của hắn. Hắn không chọn xóa bỏ kẻ thù, vì chúng không đủ tầm.
— "Ta chọn xóa sổ sự dốt nát của chính mình," Zuruta gằn giọng.
Ngay lập tức, cái bóng trong gương vươn tay ra, kéo hắn vào một khoảng không vô tận. Ary và Zuruta nhập làm một. Sự nổi loạn và sự thực tế hòa quyện thành một thực thể mới.
Hắn thức dậy trên chiếc xe cũ, sa mạc đã biến mất, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Trong túi áo hắn, viên pin đồng hồ vẫn còn tỏa nhiệt, và một chiếc vảy rồng sắc lẹm đang chờ để cắt đứt bất cứ sự dốt nát nào dám ngáng đường.