Tại 1 ngôi nhà nhỏ khá xa vùng thành phố
Nói nó là 1 ngôi nhà nhỏ vậy thôi chứ nó là 1 căn biệt thự được xây dựng đặt biệt nhất trong thiết kế
1 chiếc xe sang đi vào
Bước xuống xe là 1 chàng trai người mặt vest chỉnh tề
Ánh của anh ta nhìn ngôi nhà đầy nhung nhớ thân thương
(Bao nhiêu năm rồi mình không được về nhà rồi nhỉ)
Anh ta bước chậm rãi vào căn nhà như 1 thói quen
Nhìn mọi thứ xung quanh không thay đổi gì cả
Tiếng người hầu bận dộn làm việc như mọi khi
Anh ta lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ
Bên trong treo đầy ảnh của 1 cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ , bên cạnh cô ấy là 1 chàng trai tay cầm bó hoa to ánh mắt thì không rời khỏi cô gái đó
Trông họ hạnh phúc nhỉ?
Nhưng thế giờ cô gái đó đâu rồi?
Anh ta cứ nhìn mãi khung ảnh treo trên tường, đôi bàn tay xiết chặt
(Nếu lúc đó anh rời đi, thì bây giờ anh có thể gặp lại em rồi)
Nước mắt anh ta lăn dài trên má không hiểu soa lại cảm thấy thương nhỉ?
Anh ấy tên là Trần Văn Long, sinh ra trong 1 gia tộc lớn nhất kinh thành
Anh giống mẹ anh theo nghề pháp ý. Anh ấy đã nhiều lần nhìn thấy những x*ác ch*ết hay những cái chết đáng sợ nhất trên đời
Vậy có bao giờ người bạn sắp c*ắt từng miếng d*a lấy từng giọt m*áu để xét nhiệm thám hiện tử thi lại là người bạn yêu nhất, thương nhất chưa?
Vào 10 năm về trước
Tại 1 vùng quê hẻo lánh ít người qua lại
1 cặp vợ chồng giàu sang đã ghé thăm nơi đây
( con ở đây nghe lời nội nghe chưa)
Người phụ nữ ân cần rặng dò người con trai của mình rồi rời đi)
Chiếc xe đi xa...
( Long ơi! Vào đây nghỉ ngơi tý đi cháu)
Chàng trai trẻ nhìn ngoài chỉ mới học lớp 10 thôi nhưng những lời nói với tính suy luận cũng rất đỉnh cao rồi
Anh vô thức nhìn xung quanh vô tình va phải 1 ánh mắt tò mò của 1 người con gái
(Có chuyện gì sao, mà cô cứ nhìn tôi hoài vậy)
Giọng anh cất lên khiến cô gái bé nhỏ ấy giật mình
Giọng cô hời dụt dè, e ngại, ấp úng nhìn thẳng vào ánh mắt anh đầy căn thẳng
(Chào anh nha!)
(Tui là Hoàng Tuyết Linh, hàng xóm kế bên)
Cô đưa bàn tay ra ý muốn bắt tay, ánh mắt đầy mong đợi
(Chào cô!)
Anh bước tới bắt tay với cô để giữ lịch sự
Kể từ đó không biết khi nào anh lại có 1 cái đuôi nhỏ theo sau
Dần dần anh đã quen với sự có mặt của cô lúc anh ra ngoài luôn rồi
Từ ban đầu là những lời chào hỏi cơ bản cho đến những cuộc trò chuyện về nỗi buồn của cô kể lại cho anh. Anh luôn như vậy sẽ ở lại lắng nghe cô nói
(Anh phải làm như này!)
(Để tôi giúp anh)
(Anh cần gì không)
(Long ơi!. Tui có cái này ngon lắm ông ăn không)
...
Hai người chung 1 trường gần nhà nên hay đi với nhau
Cô bé ấy trên trường rất ít bạn nên hay chơi với anh nói chuyện với anh là chính
Nhưng do vẻ ngoài có phần đẹp trai lại còn học giỏi đã khiến 1 số bạn nữ trong lớp thích anh mà sinh lòng nghen tị với cô
(Nó cứ xuốt ngày bán theo Long ý)
(Bộ không biết ngại hả)
(Cứ xuốt ngày tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác)
(Thấy ghét...)
...
Cô biết mọi thứ, chỉ là cô không muốn nói
Cho đến 1 hôm nọ
Sự bàn tán của mọi người trong làng khiến anh để ý
Đến lúc về đến nhà nghe ông kể mới biết mẹ em có chuyện
Theo lời mọi người biết rằng mẹ em bị thương nặng ở đầu hiện đang trong tình trạng nguy kịch
Vốn bố em là trưởng làng nên được mọi người hỏi thăm khá nhiều
Anh đi 1 hồi không thấy em đâu nên có đi hỏi bố em thì biết em chưa về nhà
Lúc đấy anh cảm thấy hơi lo nên có đạp xe đi tìm nhưng không thấy
* chỉ còn 1 chỗ cuối cùng thôi*
Tại 1 con dốc sau làng nơi có cảnh bao quát của cả làng mà chỉ có em và anh biết sau 1 lần đi chơi phát hiện
(Cậu đây rồi !)
Em quay đầu lại ánh mắt của em thoáng qua tia buồn
(Cậu lên đây làm gì . Có biết tôi lo lắng lắm không)
Anh ngồi xuống cạnh cô miệng luôn nói lời trách móc nhưng trong tâm đang rất lo lắng cho cô
...
Cô cứ im lặng mãi rồi bất chợt hỏi
(Cậu có thấy tớ phiền hay đáng ghét không)
Anh bất ngờ nhìn em
(Cậu có từng ghét tớ không. Dù chỉ 1 chút nhỏ thôi)
Anh thoáng im lặng rồi đáp lại
(Trước có chút tại thấy cậu hơi phiền)
(Nhưng giờ tôi quen rồi...)
(Thấy cậu cũng được)
Anh vừa đáp rồi nhìn em
Cô không nói gì cả nhưng hai hàng nước mắt đã ướt rồi
Cô rang tay ôm lấy anh không nức nở
(Cậu có thể đừng bỏ rơi tớ được không...)
(Dù chỉ 1 chút cũng đừng bỏ tớ ở lại đây được không)
Anh thoáng bất ngờ rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhoe trước mặt
(Được! Tớ không đi đâu cả)
(Cậu hứa nhé)
(Tớ hứa)
Liệu lời hứa này có giữ được bao lâu?
Liệu cuộc tình này sẽ đi đến đâu?
Liệu có ai đau đớn nước mắt phải lau
Liệu ta có thể đi mãi về sau...
[@toi_van_day_ma]
●chuyện có gì mong mọi người ủng hộ ạ
●em cảm ơn rất nhiều ạ!
(Nếu đăng lên thì mong mọi người để @ em)