Tiếng mưa rơi tí tách.Dưới ánh đèn đường vàng ,một chàng thanh niên trẻ khệ nệ kéo theo chiếc vali lớn,bóng dáng lẻ loi giữa con hẻm nhỏ.Cậu tên là Đạt.Sinh viên năm tư trường kinh tế.Vài ngày trước, cậu bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vì nhất quyết không nghe theo sắp đặt tương lai của họ.Sau nhiều ngày tìm kiếm,cuối cùng cậu cũng thuê được một phòng trọ giá rẻ trong một khu nhà cũ kỹ.Bà chủ nhà dẫn cậu lên tầng hai.Căn phòng đậm vết hằn thời gian.Tường bong tróc.Sàn gỗ cũ kêu kẽo kẹt.Điều kiện không tốt,nhưng bù lại rất yên tĩnh.Thích hợp cho một người đang rối như tơ vò trong lòng.Đạt nhận chìa khóa.Mệt mỏi mở cửa.Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật ra,một mùi hương đồ ăn ấm nóngtràn thẳng vào mũi.Cậu khựng lại.“Ủa…?Phòng này có người ở sao?”Chưa kịp nghĩ nhiều,từ gian bếp nhỏ,một cái đầu thò ra.“Xin chào!Tôi là bạn cùng phòng của cậu.Ăn cùng tôi nhé?”Đạt gật nhẹ theo phản xạ.Cơ thể cậu đổ sụp xuống chiếc sofa gần đó.Bữa tối hôm ấy…ngon đến lạ.Rất hiếm khi có ai đó ngoài mẹnấu đúng khẩu vị của Đạt như vậy.Ăn xong,cậu mới lúng túng hỏi:“Cậu tên gì?”Chàng trai kia cong mắt cười.“Tôi là Phong.”“…Tôi là Đạt.”Không hiểu vì sao,trong lòng Đạt dâng lênmột cảm giác quen thuộc khó tả.Từ hôm đó trở đi,Phong luôn chuẩn bị đủ ba bữa mỗi ngày cho Đạt.Không chỉ vậy,cậu ấy còn ghi rõ ràng sở thích của Đạttrong một cuốn sổ nhỏ.Thích cà phê sữa ngọt vừa.Ăn thanh đạm khi tâm trạng tệ.Không ăn hành.Ghét ồn ào.Sợ sấm chớp.Lúc đầu Đạt rất ngạc nhiên.“Sao cậu biết mấy cái này?”Phong chỉ cười.“Đoán thôi.”Rồi dần dần…Đạt quen với sự ân cần ấy.Những hôm đi học về muộn,luôn có đồ ăn nóng hổi chờ sẵn.Những hôm mệt mỏi,Phong lặng lẽ đặt cốc cà phê bên tay cậukhông nói một lời.Từng chút một…Đạt bắt đầu có tình cảm với Phong.Nhưng không dám thổ lộ.Một tối mất điện.Cả khu nhà chìm trong bóng tối.Chỉ còn ánh nến nhỏ trên bàn.Đạt ngồi đối diện Phong,tim đập loạn.“…Tôi thích cậu.”Phong im lặng rất lâu.Rồi cười buồn.“Đạt à…tớ cũng vậy.”Sáng hôm sau,Phong biến mất.Căn phòng trọ trống rỗng.Không còn dấu vết gì của cậu ấy.Chỉ còn lại một mảnh giấy trên bàn:“Giờ cậu đã có thể là chàng trai như xưa.Đó cũng là tâm nguyện của tớ.Và cậu từng trách mình vì vụ tai nạn nhé…Đó là do tớ bất cẩn.Thôi…tớ xin lỗi vì không thể ở bên cậu trọn đời.Hãy sống thật tốt.” ký ức Tựa như dòng nước lũ Ào ạt ùa về…Đạt mới nhớ ra tất cả.Năm lớp 12,cậu từng yêu một người con trai.Tên là Phong.Buổi hẹn đầu tiên của họ…Phong đã không bao giờ đến.Vì tai nạn giao thông.Sau đó,Đạt suy sụp nặng.Trầm cảm kéo dài.Do cú sốc quá lớn,não bộ cậu tự xóa đi toàn bộ ký ức về Phong để tự bảo vệ mình.Rất nhiều năm sau…Đạt có sự nghiệp thành công rực rỡ.Trong mắt người khác,cậu giống như một mặt trời nhỏ.Ấm áp.Dễ gần.Luôn mỉm cười dịu dàng.Nhưng không ai biết…trái tim cậu đã lạnh từ rất lâu rồi.Rất nhiều người bước vào cuộc đời Đạt.Không một ai ở lại được.Không phải vì Đạt tệ.Mà vì cậuchưa từng thật sự yêu thêm ai nữa.Đêm về,trong căn hộ cao tầng,Đạt đứng rất lâu bên cửa sổ.Trên bàn vẫn đặtmột khung ảnh cũ.Hai cậu thiếu niênđứng dưới mưa.Đạt khẽ chạm tay lên mặt kính.“Phong à…tao đã sống rất tốt rồi.Sống thay cả phần của mày nữa.”
Xin…ngài đó tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu ấy.Tôi chẳng thể nhìn người mà tôi yêuhéo mòn như vậy được…”Vị thần giữ luân hồi lặng im rất lâu.“Được thôi.Nhưng chuyến đi nàysẽ phải dùng đến toàn bộ công đứcngươi đã tích lũy.Khi dùng hết…lương duyên của hai ngườisẽ mãi mãi bị cắt đứt.”Phong cúi đầu.“Chỉ cần cậu ấy sống tiếp…tôi chấp nhận.”