Chương 1: Mái Hiên Cũ
Thành phố sau mưa luôn có một vẻ dịu dàng rất riêng.
Những con đường loang loáng nước phản chiếu ánh đèn vàng, bầu trời xám nhạt như còn luyến tiếc cơn mưa vừa dứt. Cô đứng nép dưới mái hiên cũ của một tiệm sách nhỏ, trong tay là chiếc túi vải đã thấm ướt một góc.
Cậu đứng đó từ lúc nào, cô không rõ. Chỉ biết khi ngẩng lên, đã thấy một người lạ cùng trú mưa, ánh mắt xa xăm dõi theo những giọt nước rơi xuống mặt đường.
Giữa họ là im lặng.
Không khó chịu. Cũng không thân quen. Chỉ là một khoảng trống vừa đủ để mỗi người giữ lại thế giới của riêng mình.
“Hay là… đợi mưa tạnh rồi hãy đi?” cậu lên tiếng, giọng trầm và chậm.
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Cơn mưa kéo dài hơn họ nghĩ. Và trong lúc chờ đợi, họ bắt đầu nói chuyện—vài câu vu vơ về thời tiết, về tiệm sách cũ kỹ, về những buổi chiều không biết phải đi đâu.
Khi mưa tạnh, cả hai rời đi theo hai hướng khác nhau.
Cô nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa.
Nhưng đôi khi, những điều ta cho là thoáng qua lại ở lại rất lâu.