Công ty An Phát có một quy tắc ngầm: đừng bao giờ ở lại tầng mười ba sau bảy giờ tối.
Không phải vì mê tín, mà vì… chẳng còn ai cả.
Ngoại trừ Trần Minh Khôi.
Khôi là nhân viên thiết kế, mới vào công ty chưa đầy một năm. Cậu có thói quen làm việc chậm nhưng chắc, và rất hay ở lại muộn để sửa từng chi tiết nhỏ. Đêm đó, khi đồng hồ chỉ 8 giờ 12 phút, cả tầng chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều và ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh.
Khôi đang cúi đầu trước màn hình thì bỗng có tiếng “cạch” rất khẽ.
— Còn ai ở đây à? — cậu ngẩng lên, hơi giật mình.
— Có. — một giọng nam trầm vang lên phía sau.
Khôi quay lại. Đứng ở cửa phòng họp là Nguyễn Hoàng Nam — trưởng phòng kinh doanh, người mà gần như ai trong công ty cũng biết. Không phải vì anh hay nói, mà vì anh… quá im lặng.
Nam mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên gọn gàng, cà vạt đã tháo. Dưới ánh đèn, gương mặt anh trông mệt mỏi hơn ban ngày rất nhiều.
— Anh… chưa về ạ? — Khôi hỏi.
— Ừ. Báo cáo chưa xong. — Nam đáp, ánh mắt lướt qua màn hình của Khôi — Em cũng vậy?
Khôi gật đầu.
Không khí có chút ngượng. Hai người vốn không thân, chỉ từng chào nhau vài lần trong thang máy.
— Tầng này khuya thật. — Khôi cười gượng — Em tưởng chỉ còn mình em.
Nam im lặng vài giây rồi nói:
— Anh cũng tưởng vậy.
Từ hôm đó, những buổi tối ở tầng mười ba không còn chỉ có một người.
Khôi phát hiện Nam thường lên đây sau giờ làm, ngồi ở góc phòng họp kính, uống cà phê đen và nhìn bảng số liệu rất lâu. Không nghe nhạc, không gọi điện. Chỉ im lặng.
Một hôm, khi máy pha cà phê ở pantry bị hỏng, Khôi đưa cho Nam một ly cà phê hòa tan.
— Tạm vậy nha anh.
Nam nhìn ly cà phê, hơi sững lại.
— Lâu rồi… không ai pha cà phê cho anh.
Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Khôi khựng lại vài giây.
Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Về công việc.
Về những ngày đầu đi làm.
Về việc Nam từng muốn bỏ việc vì áp lực, còn Khôi thì sợ mình “không đủ giỏi để trụ lại”.
— Em không vô dụng đâu. — Nam nói trong một buổi tối mưa — Chỉ là em chưa quen việc tự tin thôi.
Khôi nhìn anh, lần đầu thấy trong ánh mắt lạnh lùng kia có thứ gì đó rất dịu.
Một hôm, Khôi bị khách hàng mắng nặng vì lỗi không hoàn toàn do cậu. Cậu ngồi ở tầng mười ba rất lâu, không bật máy, chỉ nhìn màn hình tối đen.
Nam đến.
— Khôi.
— Dạ…
Nam đặt lên bàn cậu một hộp sữa ấm.
— Uống đi. Khi buồn, đừng để bụng đói.
Khôi cúi đầu, tay run run cầm hộp sữa.
— Em tưởng anh là kiểu người… không quan tâm mấy chuyện này.
Nam khẽ cười, nụ cười hiếm hoi.
— Anh chỉ không giỏi nói ra thôi.
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau rất lâu. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế.
Cho đến một ngày, công ty lan tin Nam sắp chuyển chi nhánh.
Khôi nghe mà tim chùng xuống. Tối hôm đó, cậu lên tầng mười ba sớm hơn thường lệ.
Nam đã ở đó.
— Anh sắp đi thật hả? — Khôi hỏi thẳng.
Nam im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
— Ừ. Tuần sau.
Khôi cắn môi.
— Vậy… sau này tầng này chắc lại vắng lắm.
Nam nhìn cậu, ánh mắt sâu và chậm rãi.
— Nếu anh nói… anh sẽ nhớ những buổi tối ở đây, em có tin không?
Khôi ngẩng lên.
— Tin.
Nam bước lại gần hơn một chút.
— Nếu anh nói… anh không muốn mối quan hệ này chỉ dừng ở “đồng nghiệp”, em nghĩ sao?
Tim Khôi đập mạnh.
— Em… — cậu hít sâu — Em nghĩ em cũng không muốn.
Nam khẽ đặt tay lên bàn, gần tay Khôi, không chạm nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm.
— Vậy thì, đợi anh chuyển xong. Anh sẽ quay lại, đón em đi ăn tối. Với tư cách… không phải trưởng phòng.
Khôi cười, mắt hơi cay.
— Em sẽ đợi.
Ánh đèn tầng mười ba vẫn sáng.
Nhưng từ hôm đó, nó không còn lạnh nữa.