Tôi phát hiện mình thích anh vào một buổi chiều rất bình thường.
Khi tôi bị trẹo chân ở cầu thang, cả thế giới còn đang mải họp hành, chỉ có anh ngồi xổm trước mặt tôi, cau mày:
“Sao bất cẩn thế hả?”
Giọng trách móc, nhưng tay anh lại nhẹ đến mức tôi không thấy đau.
Anh cõng tôi lên lầu. Lưng anh rộng, ấm, nhịp tim đều đều.
“Này,” tôi khẽ hỏi, “nếu sau này em già, đi không nổi nữa thì sao?”
Anh cười, rất khẽ:
“Thì anh cõng em cả đời.”
Lúc đó tôi nghĩ, hóa ra thích một người… là muốn cùng người đó đi hết cả những năm tháng rất dài về sau