Trời mưa.
Không phải kiểu mưa ào ào ồn ào, mà là mưa nhỏ, rơi đều, chậm, đủ để làm con đường trước cổng trường ướt bóng như gương.
Em đứng nép dưới mái hiên, ôm cặp, nhìn ra ngoài.
— “Chết rồi… quên mang ô.”
Em lẩm bẩm một mình.
Mọi người lần lượt chạy đi. Có người được bố mẹ đón, có người chung ô với bạn, tiếng cười nói ồn ào cả một góc sân.
Chỉ còn em.
Và cậu.
Cậu đứng phía sau em từ lúc nào không biết.
— “Không mang ô à?”
Giọng cậu trầm, nhẹ.
Em quay lại. Là cậu bạn ngồi sau lưng em suốt hai năm nay. Người lúc nào cũng im lặng, ít nói, điểm cao, và luôn cho em mượn bút khi em quên.
— “Ừ… quên thật.”
Em cười ngượng.
Cậu không nói gì. Chỉ mở ô ra.
— “Đi chung không?”
Chỉ ba chữ thôi.
Nhẹ hều.
Nhưng tim em đập cái “thịch”.
— “Ừ…”
Em bước lại gần.
Chiếc ô không lớn. Hai người đứng sát nhau. Vai gần vai. Tay gần tay.
Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô.
Con đường từ trường về nhà không dài, nhưng hôm nay em thấy nó… chậm lạ.
Em nghe được cả nhịp thở của cậu.
Cậu đi chậm để che ô cho em nhiều hơn. Vai cậu ướt một bên, nhưng cậu không nói gì.
— “Vai cậu ướt rồi kìa.”
— “Không sao.”
Hai chữ. Lại nhẹ. Nhưng ấm.
Một cơn gió thổi qua, em khẽ run.
Chưa kịp phản xạ, cậu đã hơi nghiêng ô về phía em.
Không chạm vào em.
Nhưng che rất kỹ.
Tim em lại đập nhanh hơn.
—
Đến đầu ngõ nhà em.
— “Tới rồi.”
Em nói nhỏ.
Cậu gật đầu.
Im lặng vài giây.
Không khí lạ lắm.
Không ngượng.
Không gượng.
Chỉ là… yên.
Em quay người.
— “Cảm ơn cậu nha.”
— “Ừ.”
Em đi được vài bước thì nghe giọng cậu phía sau:
— “Này.”
Em quay lại.
Cậu hơi do dự. Tay nắm cán ô chặt hơn một chút.
— “Mai… nhớ mang ô.”
Em bật cười.
— “Ừ, tớ hay quên mà.”
Cậu nhìn em. Ánh mắt không giống mọi ngày. Không lạnh. Không thờ ơ. Mà rất dịu.
— “Không sao.”
Cậu nói khẽ.
— “Tớ nhớ là được.”
Em đứng sững.
— “Hả?”
Mưa vẫn rơi.
Không gian vẫn yên.
Nhưng câu nói đó… không hề bình thường.
Cậu hít một hơi.
— “Tớ ngồi sau lưng cậu… không phải vì chỗ đó trống.”
Em không nói được gì.
— “Tớ ngồi đó vì… mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu.”
Giọng cậu run rất nhẹ.
— “Tớ không giỏi nói mấy chuyện này. Nhưng… nếu cậu quên ô, quên bút, quên bài… thì tớ có thể nhớ giúp cậu.”
Tim em đập loạn.
— “Nếu cậu buồn… tớ cũng có thể ở phía sau.”
Mưa rơi đều.
Cả con ngõ như đứng yên.
Em không biết nên nói gì.
Chỉ biết tim mình mềm ra.
— “Cậu có cần tớ thích cậu không?”
Cậu hỏi nhỏ.
Không ép.
Không vội.
Chỉ hỏi.
Em nhìn cậu.
Rồi khẽ cười.
— “Tớ nghĩ là… tớ đã thích cậu từ lúc nào rồi.”
Cậu sững người.
Rồi cười.
Một nụ cười rất hiếm.
Rất hiền.
Rất ấm.
Cậu đưa ô về phía em.
— “Vậy từ mai…”
— “Tớ ngồi sau lưng cậu…”
— “Không chỉ để nhìn nữa.”
— “Mà để ở bên.”
Mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng em, trời nắng.