Tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn suốt ba năm.
Từ lớp mười đến hết lớp mười hai.
Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên.
Sau đó thì… thành thói quen.
Cậu ấy ngồi bên phải. Tôi bên trái.
Giữa chúng tôi là một vạch gỗ mỏng trên mặt bàn cũ, trầy xước vì những thế hệ học sinh trước để lại.
Cậu hay đặt tay lên đó.
Còn tôi thì hay đặt cặp sách chắn ngang, giả vờ như không để ý.
— “Cậu viết xấu thế này ai đọc cho nổi?”
Tôi từng nói vậy.
Cậu không cãi. Chỉ cúi đầu viết chậm hơn.
— “Thế này được chưa?”
Cậu đưa vở sang.
Tôi gật đầu.
Từ lúc nào, cậu bắt đầu viết đẹp hơn.
Còn tôi thì… bắt đầu quen với việc có một người ở cạnh.
—
Cậu là kiểu người rất lặng.
Không nổi bật.
Không hay cười.
Không bao giờ chủ động bắt chuyện.
Nhưng cậu nhớ hết mọi thứ về tôi.
Nhớ tôi ghét môn Hóa.
Nhớ tôi hay quên mang bút.
Nhớ tôi mỗi lần lo lắng là sẽ xoay bút đến gãy cả ruột.
Những lúc tôi bị gọi lên bảng, cậu sẽ khẽ gõ gõ đầu bút vào tay tôi.
— “Câu ba.”
— “Đáp án B.”
Giọng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy.
—
Có lần tôi sốt, nghỉ học hai ngày.
Ngày quay lại, trên bàn có sẵn một chai nước ấm và tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
“Uống lúc ra chơi. Đừng uống lạnh.”
Không ký tên.
Nhưng tôi biết là cậu.
—
Chúng tôi chưa từng nói với nhau những lời to tát.
Không hứa hẹn.
Không thổ lộ.
Không hỏi: “Cậu có thích tớ không?”
Chúng tôi chỉ ở đó.
Cùng nhau làm bài.
Cùng nhau chép phạt.
Cùng nhau ngủ gật trong giờ Văn.
Có những ngày mưa, cậu đưa ô sang phía tôi nhiều hơn một chút.
Có những buổi trưa, cậu mua dư một ổ bánh mì.
— “Tớ mua nhầm.”
Cậu nói.
Lần nào cũng “nhầm”.
—
Lên lớp mười hai, chỗ ngồi được xếp lại.
Tôi tưởng mình sẽ ngồi bàn khác.
Nhưng cậu vẫn ở đó.
Bên phải.
Như ba năm chưa từng thay đổi.
— “May thật.”
Tôi buột miệng nói.
— “Ừ.”
Cậu đáp.
Chỉ một chữ.
Nhưng tôi thấy cậu cười.
—
Ngày chia tay đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Buổi học cuối cùng, lớp ồn ào, ai cũng ký lưu bút, chụp ảnh, cười nói.
Cậu ngồi cạnh tôi, im lặng.
— “Này.”
Tôi gọi.
— “Cậu không viết gì cho tớ à?”
Cậu nhìn tôi.
Rất lâu.
— “Viết rồi.”
— “Ở đâu?”
— “Trong vở cậu.”
Tôi giật mình, lật vội cuốn vở Toán.
Ở trang cuối cùng, là nét chữ quen thuộc.
“Ba năm ngồi cạnh cậu, tớ học được rất nhiều thứ.”
“Học cách kiên nhẫn.”
“Học cách quan tâm mà không làm phiền.”
“Và học cách thích một người… nhưng không nói ra.”
Tim tôi khẽ run.
— “Sao lại không nói?”
Tôi hỏi.
Cậu nhìn tôi.
Ánh mắt rất bình thản.
— “Vì nếu nói ra…”
— “Có thể tớ sẽ mất chỗ ngồi này.”
Tôi không biết nói gì.
Sân trường nắng gắt.
Tiếng loa vang lên gọi tập trung.
Cậu đứng dậy trước.
— “Sau này…”
Tôi gọi với theo.
— “Chúng ta còn gặp lại không?”
Cậu dừng lại.
Không quay đầu.
— “Nếu có…”
— “Thì chắc lúc đó…”
— “Tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu… theo một cách khác.”
Rồi cậu đi.
—
Giờ đây, mỗi khi nhìn một chiếc bàn học trống,
tôi vẫn vô thức quay sang bên phải.
Có những mối quan hệ không cần một cái kết rõ ràng.
Chỉ cần tồn tại…
là đã đủ khắc sâu cả một quãng thanh xuân.
Và tôi không biết…
Nếu ngày đó tôi nói sớm hơn một câu,
thì người bạn cùng bàn ấy
có còn chỉ là bạn… hay không.