An Nhiên trở thành fan của Đức Anh vì một lý do rất… buồn cười.
Không phải vì anh đẹp trai.
Cũng không phải vì anh nổi tiếng.
Mà vì trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi:
— “Anh nghĩ mình hoàn hảo ở điểm nào?”
Đức Anh im lặng ba giây, rồi nói rất nghiêm túc:
— “Tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ cố gắng đừng làm người khác buồn.”
Khoảnh khắc đó, An Nhiên đang ăn mì.
Nghe xong thì… nghẹn.
Fan từ hôm đó.
—
An Nhiên là kiểu fan rất bình thường.
Không gào thét.
Không mơ mộng.
Không viết thư tình dài mấy trang.
Cô chỉ follow, nghe nhạc, xem phỏng vấn, lâu lâu bình luận mấy câu kiểu:
“Anh nhớ giữ sức khỏe.”
“Đừng cố quá.”
Những bình luận chìm nghỉm giữa hàng nghìn người khác.
An Nhiên nghĩ vậy.
—
Đức Anh thì lại nhớ.
Anh không nhớ hết fan.
Nhưng nhớ những câu nói… làm anh thấy mình được coi là con người, chứ không phải một cái tên trên sân khấu.
—
Ngày hai người gặp nhau, chẳng có ánh đèn, chẳng có định mệnh màu hồng.
Chỉ có một quán cà phê nhỏ và một cốc nước bị pha… hơi dở.
An Nhiên làm thêm ở quán đó.
Hôm ấy mưa.
Khách không nhiều.
Cô đang lau bàn thì cửa mở.
Một người đàn ông cao, mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai bước vào.
— “Chào em.”
Giọng trầm.
An Nhiên ngẩng lên.
Tim cô… hụt một nhịp.
Không phải vì nhận ra idol.
Mà vì giọng nói đó… rất quen.
— “Anh dùng gì ạ?”
— “Cà phê. Nhưng… ít đắng được không?”
An Nhiên bật cười.
— “Cà phê mà ít đắng thì hơi khó đó anh.”
Người kia cũng cười.
— “Vậy thôi, cho tôi loại… dễ uống nhất.”
An Nhiên quay đi pha nước.
Đến khi mang ra, cô mới nhìn kỹ hơn.
À.
Idol.
Đức Anh.
—
An Nhiên không hét.
Không run.
Không xin chữ ký.
Cô chỉ đặt cốc xuống, nói:
— “Anh uống thử đi ạ. Nếu đắng quá thì nói em đổi.”
Đức Anh nhìn cô một lúc lâu.
— “Em không bất ngờ à?”
— “Có.”
— “Nhưng anh cũng là khách thôi.”
Đức Anh cười.
Nụ cười rất nhẹ.
—
Từ hôm đó, Đức Anh hay tới quán.
Không đều đặn.
Nhưng đủ để An Nhiên nhận ra:
Anh thích ngồi góc gần cửa sổ.
Không thích nhạc quá to.
Và luôn nói “cảm ơn” rất rõ ràng.
Có lần An Nhiên hỏi:
— “Anh không sợ bị nhận ra sao?”
Đức Anh nhún vai.
— “Nếu bị nhận ra… thì tôi về.”
— “Còn bây giờ, cho tôi được làm người bình thường một lát.”
An Nhiên gật đầu.
— “Vậy thì anh cứ ngồi.”
—
Hai người nói chuyện nhiều hơn.
Không nói về sân khấu.
Không nói về danh tiếng.
Chỉ là:
— “Hôm nay mưa to ghê.”
— “Ừ, nhưng mưa kiểu này dễ ngủ.”
Có lần Đức Anh hỏi:
— “Em thích tôi vì điều gì?”
An Nhiên suýt làm rơi khay.
— “Em— à không— tôi—”
Cô hít sâu.
— “Vì anh tử tế.”
Đức Anh ngẩn ra.
— “Vậy thôi à?”
— “Vậy là đủ rồi.”
—
Tin đồn đến rất nhanh.
Đức Anh hẹn hò fan.
Đức Anh lui tới quán cà phê bí mật.
Công ty nhắc nhở.
Quản lý cảnh báo.
— “Cậu nên cẩn thận.”
Đức Anh im lặng.
—
Một tuần, anh không tới quán.
An Nhiên không hỏi.
Cũng không nhắn.
Cô hiểu vị trí của mình.
—
Ngày thứ tám, trời nắng.
Đức Anh đứng trước quầy.
Không mũ.
Không che.
— “Nếu tôi ích kỷ một chút…”
— “Em có phiền không?”
An Nhiên nhìn anh.
— “Ích kỷ thế nào?”
— “Muốn yêu một người.”
— “Nhưng không muốn làm người đó bị tổn thương.”
An Nhiên mỉm cười.
— “Em không phải đồ dễ vỡ đâu.”
—
Đức Anh nắm tay An Nhiên.
Không phô trương.
Không giấu giếm.
Chỉ là một cái nắm tay rất chặt.
—
Sau này, khi fan hỏi:
— “Anh yêu fan của mình à?”
Đức Anh trả lời:
— “Không.”
— “Tôi yêu một người tên An Nhiên.”
— “Cô ấy tình cờ là fan của tôi.”
—
Và với An Nhiên,
Đức Anh không phải idol.
Anh chỉ là một người
rất tử tế
đã chọn cô
giữa hàng triệu người khác.
Tin tức nổ ra vào một buổi sáng rất bình thường.
“Idol Đức Anh xác nhận đang hẹn hò.”
Không ảnh mập mờ.
Không úp mở.
Chỉ là một tấm hình chụp từ phía sau — hai người nắm tay nhau đi dưới nắng.
Bình luận chia làm hai nửa.
Người chúc phúc.
Người thất vọng.
An Nhiên đọc hết.
Rồi tắt điện thoại.
—
Buổi tối, Đức Anh tới quán.
Không còn là khách quen.
Mà là người đang lo lắng.
— “Em ổn không?”
An Nhiên đặt ly nước xuống.
— “Ổn.”
— “Ít nhất là em không phải giấu nữa.”
Đức Anh nhìn cô rất lâu.
— “Anh xin lỗi.”
— “Anh đâu làm gì sai.”
—
Ngày Đức Anh lên sân khấu sau scandal.
Ánh đèn vẫn sáng.
Tiếng hò reo vẫn lớn.
Nhưng bài phát biểu ngắn hơn mọi khi.
— “Cảm ơn mọi người.”
— “Tôi biết có những người buồn.”
— “Nhưng tôi không muốn làm người mình yêu buồn hơn.”
Một khoảng lặng.
— “Tôi vẫn là Đức Anh.”
— “Chỉ là… có thêm một người để về.”
—
An Nhiên xem livestream ở quán.
Cô không khóc.
Chỉ mỉm cười.
—
Một năm sau.
Đức Anh không còn xuất hiện dày đặc.
Anh chọn nhạc kỹ hơn.
Chọn sân khấu ít hơn.
Nhưng mỗi lần xuất hiện, anh đều cười rất thật.
—
Có người hỏi An Nhiên:
— “Yêu idol có mệt không?”
An Nhiên nghĩ một lúc.
— “Mệt chứ.”
— “Nhưng người mệt cùng mình… là người tử tế.”
—
Buổi tối nọ, hai người ngồi trên ban công.
Không ánh đèn.
Không máy ảnh.
Đức Anh hỏi:
— “Nếu ngày đó em không làm fan của anh…”
An Nhiên cắt lời:
— “Thì em vẫn sẽ yêu anh.”
— “Chỉ là theo cách khác.”
Đức Anh cười.
Nắm tay cô.
—
Idol rồi cũng sẽ rời sân khấu.
Nhưng người tử tế thì không.
Và An Nhiên biết —
cô không yêu một idol.
Cô yêu Đức Anh.
Hết.