Cuộc chiến nhanh: Quái vật,Virut
Tác giả: TửThần VàQủy
Từ những thí nghiệm sinh học tạo ra cá thể mới thất bại hình thành những con quái vật.
Chỉ trong 2 ngày 2/3 dân số thế giới đã mất,1 là trong bụng con quái vật ,2 là bị nhiễm viruts.
Loại viruts này làm cho con người không thể điều khiển cơ thể,ho ra máu ,không thể ngủ,
da tái nhợt,sau đó sẽ.... nổ banh xác,cho dù tốc độ lây lan chậm nhưng rất nguy hiểm và đoạt mạng rất nhiều người rồi.
Con người nhanh chóng tạo ra tường thành cách biệt nơi đây và thế giới,tiện cho việc giải cứu những con người đang còn sống và chờ đợi.
Những người ngoài tường thành đang từng giây từng phút lo sợ mà chả có 1 chút hy vọng nào.
Tại một nơi nào đó
Đứa trẻ khoảng 12 tuổi
"Chạy mau lên nó đuổi tới rồi kìa"
Đứa nhỏ hơn khoảng 10 tuổi
"Em mệt chị hai"
Nói rồi đứa chị cõng đứa em chạy.
Đến 1 chỗ không còn nơi để chạy tiếp.
Đứa chị nhìn thấy nói
"Leo lên trên đó đi"
Đứa em nhanh chóng trèo lên với sự trợ giúp của đứa chị.
"Chị mau lên"
Đứa em lên trước rồi cố kéo chị nó lên.
Sau khi lên được đứa chị lại kéo đứa em chạy tiếp.
Những thứ đuổi theo 2 chị em không phải là quái vật mà là những người bị nhiễm viruts không thể điều khiển cơ thể mình,sắp ... chết và con viruts ấy đang tìm vật chủ mới.
Đang ở trên nóc nhà và đã đến chỗ cùng của cái nóc ngôi nhà kế tiếp lại quá xa,những người đó cũng sắp đuổi kịp.
Bất ngờ đứa chị xách đứa em lên.
Đứa em ngạc nhiên hỏi
"Chị tính làm gì?"
Đứa chị nhìn đứa em nói
"Em đoán thử xem nào,chị xin lỗi không đi cùng em được nữa rồi,Khôi à".
Đứa em nghe vậy cố vùng vẫy thoát ra.
"Không em không muốn,thả em ra".
Mặc kệ lời đứa em nói
Đứa chị thảy đứa em đến ngôi nhà tiếp theo
Khôi chỉ bị trầy xước nhẹ lật đật ngồi dậy nói
"Chị hai"
Đứa chị đứng nói
"Mau chạy đi,chị không đi cùng em được nữa rồi",người chị cười.
Khôi khóc
"Không em không muốn"
Bọn người kia nhào tới kéo người chị vào trong đám đó.
"Không,chị hai aaaaaaa"
Từ đâu 1 chiếc trực thăng bay đến nhìn thấy Khôi.
Chỉ 1 mình Khôi,ngôi nhà bên cạnh chỉ là một đám 'xác sống'-Từ ngữ họ dùng để nói đến những người không còn ý thức nữa.
Chiếc trực thăng ngừng và có người ẫm Khôi đi.
Cậu nhìn Chú đó.
"Chú ơi làm ơn cứu chị cháu đi"
Chú đó nhìn trong đám xác sống
"Chú xin lỗi,nhưng chú không thể"
"Tại sao?Chú cứu chị cháu đi,xin chú đó...."
"Tại sao cứu chị cháu đi,không..... chị hai..."
Họ im lặng còn cậu thì khóc ngất đi
Về đến tường thành,tỉnh dậy cậu như người mất hồn,không muốn sống nữa.
Sau đó khoảng 5 năm
Mọi thứ ngày xưa bây giờ đều hoang tàn, quái vật khắp nơi,viruts chưa có cách giải nhưng biết được rằng nếu bị cắn thì sẽ lây nhiễm.
Trong 5 năm đó có nhiều sự thay đổi.
Con người có sức mạnh tự nhiên,với vũ khí là bất kể gì cũng có sức mạnh để giết được quái vật,chỉ là sức mạnh vật lí mà thôi,không có sức mạnh siêu nhiên đâu.
Quái vật được phân theo cấp S,A,B,C,D,.... kiểu vậy.Con nguy hiểm nhất là mấy con quái vật dị biến. Cũng đã biết được nếu tìm ra và giết chết Quái vật chúa thì bọn quái vật sẽ yếu đi,có khi sẽ chết đi bớt.
Trở lại với Khôi.5 năm nay thì cậu 15 tuổi.
Có người nhận nuôi cậu là người mà lúc trước cứu Khôi,tên Khánh. Đã 5 năm rồi nhưng cậu vẫn cứ tin chị mình còn sống,dù tận mắt thấy chị mình bị kéo vào đám 'xác sống' đó.
Khôi trở thành người giết quái vật và xác sống trong top 5 của căn cứ này.
Thường thì 1 mình,ít khi đi đội. Cậu tin chị mình còn sống và lúc nào cũng nghĩ nhất định sẽ tìm được chị trong cái thế giới này.
Có 1 nhóm người đang đi làm nhiệm vụ trong đó có cậu.
1 đứa con gái trong đó nhìn cậu nói.
"Này Khôi"
Cậu đáp
"Chuyện gì"?
Đứa con gái
"Tui muốn hỏi là hình như ông có một người chị gái phải không?"
Khôi nhìn và nói.
"Thì sao"?
Đứa con gái
"Chị ấy đâu rồi?,tại tui nghe là vậy thôi nhưng chưa gặp qua bao giờ cho nên mới hỏi thôi chứ không có ý gì đâu".
Khôi vẫn khuôn mặt đó,lạnh tanh không cảm xúc.
"Chị ấy đang đợi"
Đứa con gái khó hiểu hỏi.
"Đợi?Đợi gì vậy?"?
Khôi đi trước nói.
"Cô có vẻ nhiều chuyện quá đấy".
Đứa con gái đỏ mặt ngại.
"Mình xin lỗi,không cố ý đâu".
Khôi đi trước thêm 2 người trong nhóm nói.
"Ừ,cô không cố ý chỉ cố tình,đến đây thì các người tự đi,tôi đi riêng".
Nói rồi cậu đi ngã rẽ khác và càng ngày càng nhanh cho đến khi họ không thấy cậu nữa,mới dừng lại đi từ từ.
Chiều
Về nhà cậu với Khánh
Thấy cậu Khánh nói
"Con về rồi"
Cậu nhìn và nói
"Vâng"
Khánh đọc sách hỏi
"Hôm nay có gì vui không con"?
Cậu cất áo khoát
"Không vui,bữa nay có 1 đứa con gái hỏi con có chị hai phải không?Chị hai đâu rồi,xong lại nói không cố ý"
Khánh nhìn cậu cười nói
"Rồi con nói sao"?
Cậu đáp
"Cô không phải cố ý mà chỉ là cố tình"
"Con không hiểu bọn họ sao phải hỏi mấy câu đã biết rõ như vậy nữa,cố ý nhắm vào nó,giả tạo"
Khánh vừa đọc vừa nói.
"Do muốn con chú ý thôi đó mà"
Cậu ngạc nhiên hỏi
"Chú ý"?
Khánh thở dài nói
"Haizzz.Con cũng nên chú ý xung quanh một chút đi chứ,đâu phải lúc nào cũng chỉ có 1 thứ quan tâm riết chứ"
"Nay cũng 15 tuổi rồi thì đương nhiên mấy cô gái đó phải để ý con chứ,ai biết được trong sở con cũng nổi tiếng lắm. Mạnh,đẹp trai,lạnh lùng,kiểu kiểu vậy".
Cậu nói
"Con không quan tâm,họ chỉ ganh tỵ mà thôi.
Chỉ cần chị hai là được rồi".
Khánh bất lực.
"Cha sẽ không nói gì về chuyện con nghĩ chị con còn sống nhưng lúc nào đó con sẽ phải chấp nhận sự thật lúc đó người đau nhất là con chứ không ai khác cho nên cha nghĩ con đừng như vậy nữa được không"?
Cậu nhìn Khánh
"Con chỉ còn chị hai là ruột thịt,con không hy vọng chị ấy còn sống thì ai mong chị ấy nữa đây?Sự thật nó vẫn vậy nhưng không thể nào mà con tin được, quá khó để tin. Nếu lúc đó con có thể tự mình chạy, chị hai vẫn còn sức để nhảy qua ngôi nhà đó,thì bây giờ chị ấy sẽ ở đây với con".
Khánh lắc đầu
"Nếu lúc đó bọn ta đến sớm 1 chút nữa thì con không như vậy rồi".
Khánh nghĩ
*Thật sự Khôi à cái niềm hy vọng của con nó mỏng manh quá,đã là Cha mà không thể giúp con ta cũng rất buồn,cũng 5 năm rồi càng ngày con càng lấn sâu vào thù hận và tuyệt vọng,Cha chỉ mong đến 1 ngày con nhận ra và từ bỏ*.
Hôm sau Khôi đi 1 mình.
Cậu đi đến nơi lúc đó cậu và chị hai cậu gặp nhau lần cuối.
Đến nơi
Có người ở đó.1 người.
Cậu nhìn rồi cất tiếng.
"Anh là ai?"
Người đó khoảng 17 tuổi nghe cậu hỏi quay lại nói.
"Cuối cùng cũng gặp lại rồi Khôi"
Cậu khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì người đó nói.
"Anh là bạn học cũ của Vy,tên Vinh,anh cũng muốn gặp em lâu rồi nhưng không có thời gian,bữa nay may ghê gặp được rồi"
Cậu hỏi lại
"Anh quen chị hai"?
Vinh đáp
"Đúng vậy,còn là bạn cùng lớp cũ nữa".
Rồi Khôi hỏi
"Anh muốn gặp em làm gì?"
Vinh cười nói.
"Anh muốn đưa cho em thư của Vy".
Ngạc nhiên
"Thư.... của chị hai?"
"Ừm"
Vinh nói.
"Chỉ mới 1 tuần trước thôi".
..........
Vinh đưa cho cậu 1 lá thư.
Khôi cầm lá thư hỏi
"Từ đâu mà anh có"?
Vinh nói
"Anh cũng không biết,nó ở trong hộp thư"
"Anh cũng có 1 bức,nó kêu anh đưa thư này cho em".
Khôi hỏi
"Em có thể.... đọc không?"
Vinh nhìn nói
"Tự nhiên".
Cậu mở ra đọc. Thứ đầu tiên cậu chú ý là nét chữ,nó giống y nét chữ của chị hai cậu không khác một chút nào.
Thư ghi
'Chị sẽ gặp lại em sớm thôi'
'Chờ chị'
Chỉ có hai dòng trong thư nhưng khi đọc xong cái mặt không có tí cảm xúc và ánh mắt vô hồn 5 năm nay của cậu lại thay đổi. Cậu cười.
Rất tươi.
Vinh nhìn Khôi nghĩ
*Thiệt tình cũng 5 năm nay rồi đó Vy, để thằng nhóc như vậy bà phải mau về bù đắp cho nó đi *.
Khôi nói
"Cảm ơn anh".
Vinh cười nói
"Không có gì,chỉ là chuyển 1 bức thư thôi mà".
"Anh đi trước".
Khôi nói
"Ừm".
Nói rồi Vinh đi tiếp đến nơi khác.
Cậu ngồi xuống 1 chỗ rồi lấy ra 1 sợi dây chuyền mặt dây chuyền là 1 nữa bông hoa 4 cánh. Đây là dây chuyền mà Cha mẹ làm cho hai chị em mỗi đứa 1 nửa bông hoa 4 cánh.
Nếu gắn với nhau sẽ phát ra một bản nhạc,mà bản nhạc đó là bản nhạc hai đứa thích nhất.
(*lời tác giả* Sao nghe giống hai đứa là người yêu thế nhỉ?).
Chiều đó
Cậu nhanh chóng vào nhà nói
"Cha chị hai còn sống này"
Khánh ngạc nhiên,mà cũng khó hiểu.
Khôi đưa ra bức thư.
"Đây là thư của chị,nét chữ y hệt".
Khánh nhìn cậu rồi không hỏi gì mà nói
"Ừ vậy thì tốt rồi"
Vì không muốn làm mất nụ cười đó,nụ cười lần đầu ông thấy trên mặt cậu.
Nhưng cũng hơi buồn vì ông nghĩ ai đó lại trêu đùa cậu làm cậu thêm hy vọng rồi lại bị dập tắt,1 trò đùa ác ý.
Tối ông hỏi
"Ngày mai con đi chung đội nha Khôi,đội tìm Quái vật chúa được không con?"
Cậu nói
"Được cha".
Hôm sau ở cổng tường thành
Nhóm đó có thêm Vinh và 1 người là bạn cậu tên danh nghĩa,Tuấn. Thêm 1 vài người khác.
Tuấn vì thấy Khôi có vẻ....(Ừ thì thú vị) Cho nên làm bạn,bám theo hỏi riết 1 câu.
"Tui làm bạn ông nha". Thấy phiền quá nên Khôi gật đầu cho qua đại.
Ai mà ngờ cái gật đầu đó còn phiền hơn lúc chưa làm bạn.
Tuấn thấy Khôi vẫy tay nói
"Bên này Khôi"
Khôi nói
"Tại sao lại là ông"?
Tuấn cười
"Ai mà biết được đâu"
Khôi thấy Vịnh3
"Chào anh".
Vinh cười
"Ừ,đủ rồi thôi mình đi".
"Ừm".
Đang đi
Tuần nói
"5 năm nay chưa ai thấy được quái vật chúa với 1 nhóm nhỏ như bọn mình thì làm sao mà tìm ra được chứ nhỉ?"
Khôi nói
"Cũng chỉ là ở hình thức mà thôi".
Được một lúc thì đến 1 chỗ.
Tuấn bước hụt vào 1 cai hố.
Khôi nắm lại.
"Mắt để đâu rồi"?
Tuấn
"Kéo lên đi còn nói móc nữa hả"?
Vinh phụ Khôi kéo Tuấn lên.
Tuấn
" Sao ở đây toàn hố không vậy"?
"Rớt là chết chắc luôn đó"
Khôi nói
"Biết chết lúc nãy không nắm lại rồi,đỡ phiền"
Tuấn nhìn
"Hả,nói gì chứ?"
"Sao vô tình thế."
Đi tiếp đến 1 ngã rẽ của tòa nhà cao tầng.
Có người đột nhiên dừng lại
Vinh nhìn qua nói nhỏ
" Quái vật dị biến cấp A,loại mới chưa từng thấy qua".
"Chạy,không đấu lại đâu"
Cả đám gật đầu.
Quay lại đường cũ thì Tuấn vấp té. Bịch
Khôi nói
"Thằng ngu này"
Ầm con quái vật đó nhìn thấy họ.
Khôi kéo Tuấn dậy chạy.
Lại một lần nữa vận xui đến rồi
Gặp thêm 1 con cấp S.
Bị bao vây hai phía,bất ngờ hai con đấu nhau giành con mồi
Tuấn
"Còn lâu tao mới là đồ ăn của hai bây,tao chạy đây".
"Ở lại vui vẻ."
Thấy vậy hai con đuổi theo.
Vinh nói
"Chia nhau ra mà chạy"
Đều gật đầu
Khôi với Tuấn đội 1
Mấy người còn lại đội 2
Tuấn vừa chạy vừa cục súc nói
"Cái định mệnh tại sao con dị biến cấp A này lại đuổi theo mình chứ?"
Khôi
"Chắc tại nghiệp nó nhiều đó mầy".
Tuấn
"Đời".
Chạy 1 lúc thì gặp nhóm hôm bữa đi chung với cậu.
Thấy hai người chạy mà không lí do thì đột nhiên con quái vật xuất hiện.
Họ cũng chạy luôn và vài đứa cục súc
"Đậu phộng,tại sao?"
Tuấn
"Mệt rồi nha".
Tuấn lại 1 lần nữa lọt hố
Rơi
Khôi nhảy xuống theo nắm lại và 1 tay bám vào cây sắt.
Đứa con gái
"Hai người không sao chứ."
Khôi nói
"Chạy tìm người đến đây mau"
Đứa con gái
"Được"
Tuấn
"Mém chết rồi"
Khôi
"Lúc nào cũng gây rối"
Tuấn
"Hừ"
Con quái vật ấy nhảy xuống hố luôn. Vù
Tuấn
"Tại sao cứ bọn này vậy hả con kia?"
Khôi nhìn
"Chắc tại nó mến ông".
Tuấn
"Eo không có chuyện đó đâu,tao còn muốn sống a".
Cái hố cũng không sâu lắm nên nó có thể với tới hai người.
Tuấn
"Khôi cứu tui".
Khôi.
"Mệt thiệt chứ,phiền quá đi".
Nói xong cậu lấy đà quăng Tuấn lên trên ngay lúc mà con quái vật sắp bắt được.
Tuấn
"Thằng trời đánh aaaaaaaa".
Đáp đúng nơi cần đáp, Khôi thì vẫn đang ở chỗ đó né những cú bắt của con quái vật.
Cậu rút kiếm và nhảy xuống đâm con quái vật.
Còn nhóm kia khi hai người rớt hố chạy đi tìm người thì gặp 1 người đang đứng nhìn.
Đứa con gái thấy vậy nói
"Cứu người chị ơi.... hộc hộc"
Người đó
"Ở đâu?Bên kia chị....."
Nói rồi chạy đi ngay
Đứa con gái nghĩ
*Sao thấy chị ấy giống ai ấy nhỉ.?*
Họ chạy ngược về bên của Vinh nên cái người mà mới gặp đó gặp phải con quái vật cấp S trước.
Nhìn.Sau đó rút kiếm chém những cánh tay rồi đến đầu và thân,một cách nhanh chóng,dứt khoát.
Thấy người đó đột nhiên vinh cười nói.
"Về rồi à?"
Người đó nói
"Ừm về rồi".
Vinh nói
"Còn em bà nữa mau lên,nó nhớ bà lắm đó"
Người đó
"Ồ"
Hai người chạy đi đến chỗ của Tuấn và khôi.
Để lại xác của con quái vật bị chém thành nhiều khúc. Và những người khác đang kinh ngạc với sức mạnh đấy.
Tuấn nhìn Khôi.
"Thằng kia coi chừng đấy".
Con quái vật bị Khôi đâm đột nhiên nhảy lên trên miệng hố kéo theo Khôi đnag trên lưng nó.
Cậu rút cây kiếm ra và nhảy xuống chỗ Tuấn.
Tuấn khuôn mặt đầy biểu cảm nói
"Sao kéo nó lên đây?""Rãnh hả mậy?"
Khôi
"Có lẽ nó thích mậy thật".
Tuấn
"Nhưng tao thì không a......"
Con quái vật vung những cánh tay
Khôi kéo Tuấn qua 1 bên
"Coi chừng".
Không may bị đập trúng lưng,với sức của con quái vật thì cảm thấy như bị một thanh sắt đánh mạnh vào vậy. Rắc ,xương sườn gãy.....
Khôi
"Thằng vô dụng rút kiếm đi".
Tuấn
"Quên mất tiêu".
Khôi
"Muốn dọng mậy cái quá đi"
Tuấn
"Thôi thôi cho tui nhờ".
Đỡ Khôi đi khỏi chỗ nó đang vùng vẫy
Vinh và người kia đang gần đến.
1 cánh tay nữa quơ đến chỗ họ.
Tuấn chặn bằng kiếm sượt ngang
*Cứng quá*
1 cánh tay sau lưng tuấn.
Khôi , đâm Keng..... kiếm bị gãy đôi.
tuấn nhanh chóng quay lại kéo Khôi ra khỏi chỗ đó.
"Cẩn thận".
Khôi nói
"Nhắm đầu nó mà đâm chỗ đó không có giáp bảo vệ"
Tuấn
"Rồi".
Tuấn kiếm cách nhảy lên đầu nó mà chém
1 nhát thì nó bắt được quăng vào 1 tòa nhà
Khặc.... Hộc máu..... Đâm vào 1 cây sắt.
Rồi nó quay sang Khôi.
"Haizz phiền phức".
Bắt lấy cậu,giờ có chạy cũng không khoát được,đập xuống đất.
Khặc khụ khụ... máu rất nhiều..
Đột nhiên cánh tay của của con quái vật đang nắm Khôi trong đó bị chém đứt.
Mơ hồ...
"Chị...hai"?
"Em ... tìm thấy... chị rồi....".
Nâng đầu lên
"Ừm em tìm thấy chị rồi đấy,nghỉ đi".
Quay sang con quái vật
"Còn mày,cầu nguyện đi".
Nói xong câu đó con quái vật tan xác chỉ còn lại là những bãi máu,địa hình bị chia cắt nhiều mảnh,động đất.
Sau đó người của căn cứ đến cứu.
Hai người đang cấp cứu.
Còn Vy thì đàm phán.
Ngoài những người ở căn cứ này thì còn nhiều người đang ở ngoài tìm quái vật chúa,cô đến để báo rằng đã tìm được con quái vật chúa ấy và muốn hợp tác để chấm dứt cơn ác mộng 5 năm qua.
Hai người đều không sao,nhưng ngạc nhiên là sức mạnh của cô khác hoàn toàn với sức mạnh mà những người ở căn cứ có.
Tùy thuộc thôi mà,phải bớt khẩu nghiệp mới ok.
Khánh đến gặp cô. Và 2 người nói chuyện về Khôi,sau đó là làm sau cô có thể còn sống.
Quay ngược thời gian nào,5 năm trước đó.
Sau khi Khôi được cứu đi thì có 1 nhóm người đến giết xác sống.
Thì lúc đó coi như chưa chết đi. Được họ cứu nhưng cô đã bị nhiễm virut.
Đến lúc này Khánh ngạc nhiên hỏi
"Từ đó đến bây giờ"?
Vy nói
"Đúng vậy không biết vì sao không có bị viruts điều khiển não những những triệu chứng thì có,gần đây nó càng ngày càng nhiều,cũng may vì tìm được con quái vật chúa và gặp lại Khôi nhưng có lẽ không lâu nữa đâu... Nên làm ơn đừng nói việc này cho nó,đã bỏ ló lúc nó lớn lên rồi còn làm cho Khôi như vậy,con biết con có lỗi nhưng mà được bao lâu thì con sẽ cố gắng bù đắp cho nó bấy nhiêu,đừng nói để rồi nó lại lo".
Khánh nói
"Ta hiểu rồi"
*Không biết rồi lúc đó Khôi sẽ làm sao đây*
2 ngày sau
Khôi tỉnh.
*Mình thấy chị hai,có phải mơ không?*
Đi đến
"Em dậy rồi à"?
Nhìn chằm chằm
"Chị....h..hai".?
Vy cười
"Ừ chị đây".
Ôm chằm lấy
Vy hỏi
"Sao vậy,đau ở đâu à?"
Khôi
"Tại sao,chị có biết em nhớ chị lắm hay không chứ?"
"Tại sao lúc đó chị lại bỏ em"?
"Chị không tìm em sớm hơn,tại sao?"
"Tại sao chứ,chị nói đi chị hai".
Vy nhìn
"Em .... khóc đó hả?"
Khôi
"Không có, chị trả lời em đi".
Cô nói
"Chị lúc đó muốn em sống".
"Chị phải tìm quái vật chúa để kết thúc chuyện này".
Khôi
"Em không quan trọng bằng con quái vật chúa ấy hay sao"?
Vy
"Làm sao mà quan trọng hơn được nhưng mà em phải hiểu cho chị,dù gì chị cũng xin lỗi 5 năm qua không ở cùng em được, nhưng giờ chị vê rồi chị sẽ bù đắp cho em".
Khôi nhìn
"Hứa đi,chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa".
Vy
"........ Chuyện này".
Khôi
"Nó khó lắm à?Chị sẽ đi đâu nữa sao?".
Vy...
".... Chị sẽ ( cố gắng) không đi (sống thật lâu) nữa.
"Mà trước đó em thả chị ra đi".
Khôi vẫn đang ôm cô
"Một chút nữa thôi".
"Rồi 1 chút nữa thôi".
1 tuần sau,người của cô đến cùng các vũ khí,Khôi ra viện và lúc nào cũng đeo cô như hình với bóng.
Sở
Vy thở dài
"Haizz em thả chị ra đi Khôi,người ta đang nhìn kìa"
Khôi vẫn ôm
"Kệ họ chứ,em ôm chị thì có sao đâu ?"
Cảnh này quá quen rồi nhưng bất ngờ thiệt đấy.
Vinh đi đến đưa giấy tờ.
"Của bà đây".
Vy cầm lấy
"Ừm,cảm ơn".
Vinh nhìn
"Cái này là sao ấy nhỉ"?
Vy
"Nó không chịu thả tui ra a,nó lớn rồi,nặng muốn chết".
Khôi
"Em không có mà"?
Vy
"Rồi rồi".
Vinh cười
"Ừ".
2 tuần tiếp theo mọi thứ đều chuẩn bị xong,họ sẽ chiến đấu với quái vật chúa.
Thảo bạn của Vy.
"Bà nhạt lắm rồi đấy coi chừng thằng nhóc nhận ra".
Vy nói
"Ừ tui biết rồi,khụ khụ".
Thảo nhìn
"Có sao không?"
"Không sao".
Khôi đi đến
"Chị hai".
Thảo
"Tui đi à"
"ok".
Khôi
"Sắp rồi nhỉ chị hai"?
Vy cười
"Ừm sắp rồi trận chiến quyết định".
Tất cả họ đi đến ổ của quái vật chúa.
Càng gần càng nhiều quái vật cấp S và dị biến .
Đội xung phong giải quyết mấy con này là những người bên ngoài.
Những con còn lại do người căn cứ đảm nhận
Vy,Khôi,Thảo,Vinh thì cùng những người khác vào trong ổ.
Vinh
"Cẩn thận đấy".
Tất cả gật đầu
Chia nhau ra
Nhóm 4 người họ gặp được con quái vật chúa rồi.
Nó to hơn những con khác nhưng nhìn nó giống 1 con nhộng. Không điểm yếu?
Thì đột nhiên có tiếng la hét vọng đến làm con quái vật thức giấc.
Nó đục hang trèo lên trên
Vy
"Nó sắp sụp đấy ra khỏi đây mau".
Cả đám cùng chạy ra ngoài may sau khi đều chạy ra nó mới đổ ầm xuống.
Con quái vật chúa đang chạy đi,nó gọi những con quái vật và xác sống đến bảo vệ mình.
Chưa kịp đuổi theo thì bị con quái vật dị biến cấp S chặn đường.
Thảo rút kiếm.
"Đi trước đi con này để tui"
3 người đuổi theo.
Thêm vài người chạy đến
Vy
"Làm theo kế hoạch đi"
Cả bọn gật đầu rồi chia nhau ra.
Có 1 nhóm sẽ chặn đường con quái vật chúa nhiệm vụ của những người sau đó là bom....
Nếu nó không chết vì bom thì sẽ chuẩn sang axit.
Còn không nữa thì lúc đó dùng kế hoạch cuối cùng.
Họ đã chặn được con quái vật
1 giộng vang lên
"Quăng bom"
Đồng loại khoảng mấy trăm quả bom chưa bao giờ sài đều quăng vào con quái vật chúa.
1 vụ nổ xảy ra những người chưa chạy kịp thì bị sức nổ đẩy xa đi nhưng cũng không chết đâu.
Vy với Khôi chạy không kịp liền bị đẩy đi.
Khôi ôm trọn cô vào người.
"Thằng ngốc này"?"Có sao không"?.
Khôi cười
" Không còn chị?"
Vy đứng dậy.
"Không có".
Khôi đứng dậy
"Vậy thì tốt rồi".
Hình như quên cái gì đó?
Vinh nói
"Té sấp mặt đây có ai quan tâm không?Tôi khổ quá mà".
Thì bom cũng có hiệu quả đó chỉ tiếc rằng có 1 con nhỏ hơn chui ra từ cái thân bị cháy đó.
Nó đang sinh sản.
Kế hoach tiếp theo phải thực hiện nhanh nếu không nó lại chạy mất. Nhưng chưa kịp thì đột nhiên mặt đất rung chuyển nhiều người bị đất ăn thịt.
Vy rút kiếm ra đâm mạnh vào mặt đất có tiếng gào thét vọng lên sau đó 1 con quái vật đất xuất hiện.
Những người khác đến giúp Vy và Khôi đi tiếp.
Trên 1 chỗ đất cao hơn bình thường nhìn xuống con quái vật chúa.
Tất cả đều quăng những bình axit vào nó.
Bị ăn mòn nhưng không chịu chết 1 vụ nổ xảy ra lần nữa do nó khơi màu. Đùng ,mưa rơi,và sấm sét như ông trời muốn nó sống tiếp vậy.
Nhiều rất nhiều người đã bị thương và mất mạng vì những con quái vật nhỏ,xác sống đông như kiến.
Nhìn không làm gì được mà tức muốn khẩu nghiệp đó chứ.
Đành thực hiện kế hoạch cuối cùng.
Nhưng con quái vật chúa ấy cảm nhận thấy sự nguy hiểm nó mọc những cánh tay bất ngờ bắt lấy cô.
Nhảy qua một bên."Coi chừng Khôi".
Khôi né.
"Ok chị hai".
Ba phía đập vào cô Rầm.
Khôi hoảng hốt
"Chị hai".
Khụ chém đứt 1 cánh tay thoát ra.
"Chị đây ,không sao."
Khôi la lớn
"Phía sau".
Chạy tới chặn bằng kiếm ôm cô vào người.
Rắc kiếm bị mẻ 1 khúc.
Cô xoay người đâm cánh tay đó.
Quơ khặc. Trúng người cô.
Khôi.
"Chị có sao không"?
Vy
"Không sao".
Chuyện bên lề
Vinh nhìn
"Hình như tui hơi no,ăn cẩu lương ngập mặt rồi dù biết tụi nó là hai chị em nhưng sao cứ có cảm giác hai vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? Số tui fa khổ haizzzz".
(*Lời tác giả* Tui đây cũng hơi no và fa).
Hết chuyện bên lề.
Cô nghĩ
*Xương gãy rồi*.
Khôi
"Kiếm em sắp gãy rồi".
Vy đưa cho Khôi 1 cây kiếm khác
Khôi hỏi
"Rồi chị sài cái gì"?
Hai chị em đang chạy khỏi chỗ đó và núp ở 1 xó nào đó.
Vinh đi đến.
"Đây kiếm của bà".
Vy cầm kiếm.
"Ừ cảm ơn".
Nó ngày càng nhanh tìm thấy bọn họ.
Chưa kịp phản ứng Vy bị nó bắt nhưng Khôi đẩy ra thế lại thành ra Khôi bị nó bắt.
Nó nhìn rồi bóp chặt. khôi cố đâm nhưng nó lại cứng hơn cây kiếm Xoảng kiếm bị gãy.
Bên này lúc nó bắt Khôi thì quơ hai người sang 1 bên với sức nó 1 cái quơ thì bay xa tận mấy chục mét là chuyện đơn giản.
Vinh gọi Vy
"Vy tỉnh lại đi,em bà bị nó bắt kìa".
Khụ khặc khụ ho ra máu
Vinh nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm.
Vy nhìn con quái vật tay đang bóp chặt cậu mà gân máu nổi lên. Mắt đỏ rần đứng dậy,rút kiếm. Các bạn có biết kế hoạch cuối cùng của họ là gì không?
Chạy đến chém mạnh kéo Khôi ra khỏi đó.
*Xương của nó bị gãy hết rồi,mất nhiều máu quá.*
Liếc sang con quái vật.
Chính là Vy đấy.
Để cậu ở đó cho Vinh rồi Giết con quái vật.
Thứ sức mạnh con người không có được.
1 nhát chém hết sức của cô chém đôi con quái vật ra làm hai cùng mặt đất và gió.
Cũng như lần trước rồi con quái vật ấy chỉ còn lại là những bãi máu tanh nồng nặc và địa hình bị chia cắt những đám mây bị chẻ làm hai ngừng mưa.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi,thời kì của quái vật.Con người đại thắng hoàn toàn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng chuyện chưa như họ nghĩ đau còn lại 1 thứ nữa......
Viruts.
Từ lúc đó 3 năm trôi qua,quái vật đã bị diệt hết cùng xác sống. Họ đang phục hưng lại như thế giới trước kia.
Còn về hai chị em nhà tui.
Vy dành tất cả mọi thời gian của mình để bù đắp cho cậu .1 năm là thời gian cậu bình phục,rồi tiếp tục đeo bám chị mình.
3 năm những dấu hiệu của người nhiễm viruts ngày càng rõ.Vinh thấy nhưng không hỏi vẫn quan tâm.
Khôi thì thấy cũng lo lắm nhưng không nghĩ đến chuyện chị mình bị nhiễm viruts.
Khánh quan tâm cả hai chị em nhưng cũng có những nỗi lo riêng về họ.
Số phận trớ trêu đùa mà 1 năm sau đó. Một lần Khánh đi làm,Khôi thì chỉ vừa ra ngoài một chút khi về thì cô đã ..... chưa chết nha.
Chỉ là không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
Họ nói chị cậu bị nhiễm viruts,cậu biết đúng nhưng không muốn chấp nhận chuyện đó ,ngay sau ngày đó cậu như phát điên.
Không muốn chấp nhận chuyện này.
Khánh,Vinh,Thảo cũng không thể khuyên cậu.
Cậu biết từ 1 năm trước cho nên lúc nào cũng ở bên chị chỉ là lúc đó cậu đi lấy quà cho chị mình,muốn làm chị vui không ngờ chưa kịp tặng thì lại phải...... hối hận.... tại sao lúc đó cậu lại không ở nhà......
Những nhà khoa học cố hết sức để tìm ra thuốc.Do chuyện gì đó mà cô rất đặc biệt 5 năm nhiễm virut nhưng vẫn không bị điều khiển,còn có sức mạnh xen lẫn của nó.
Trên cơ thể lây lan rất rất chậm vẫn có thời gian để cứu.
Cố gắng hết sức.
Lại nữa 4 năm đã trôi qua vẫn chưa có thuốc.
Giờ cậu 23 tuổi,mọi thứ trên thế giới đã trở về đúng với nó.
"Chỉ có chị vẫn chưa trở về với em mà thôi".
"4 năm rồi chị biết không? Em nhớ chị lắm mọi người ai cũng đang cố tìm cách cứu chị cho nên nhanh thôi,chị cố chờ một chút nữa thôi nha chị hai,em cũng chờ với chị,1 chút nữa thôi".
Sau đó 7 tháng họ cuối cùng cũng tìm ra được thuốc.
Nhưng...
Cơ thể không còn những dấu vết của viruts nữa mà người thì vẫn chưa tỉnh dậy.
Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng được đền đáp rồi tiếp đó 4 tháng cô tỉnh rồi.
Nhào tới ôm
"Chị hai em nhớ chị".
Ôm lại
"Chị cũng nhớ em Khôi".
Tất cả đều đến. Kể lại mọi chuyện trong những năm ấy.
"Mừng ra viện". Đồng thanh
"Cảm ơn."
Khôi nói
"Em sẽ không bao giờ cho chị đi nữa".
Vy cười.
"Ừm chị hứa".
--------____________ END__________----------