Mùa hạ năm đó đến rất chậm.
Chậm như cách nắng đi qua từng bậc thềm ký túc xá, chậm như tiếng ve kêu lạc nhịp trên những tán phượng già, và chậm như việc tôi nhận ra mình đã thương một người – một cách lặng lẽ chính tôi cũng không biết lý do
Người ấy tên là An.
An không nổi bật. Chị không có vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lần đầu, cũng không phải kiểu nói cười rộn ràng giữa đám đông. An giống như một buổi chiều tháng sáu – nắng vừa đủ, gió vừa đủ, và nếu không ở lại lâu, người ta sẽ bỏ lỡ cảm giác an toàn ấy
Tôi gặp An trong thư viện trường. Khi đó tôi đang loay hoay tìm một cuốn tiểu thuyết cũ, gáy sách sờn màu, còn An thì đứng trên chiếc thang nhỏ, với tay lấy sách ở kệ cao nhất. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi đúng vào mái tóc đen buộc hờ của chị.
“Em cần cuốn này không?”
An hỏi, giọng trầm, không cao không thấp, như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh xung quanh.
Tôi lắc đầu.
Nhưng thực ra, từ khoảnh khắc đó, tôi đã cần chị roii..
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau hôm ấy.
Không có lý do đặc biệt. Chỉ là tình cờ ngồi cùng bàn ở thư viện , tình cờ cùng đường về nhà, tình cờ mua chung một ly nước ở căn tin, có lẽ đó là do sự sắp đặt của một ai đó...
An học trên tôi hai khóa. Chị ít nói, nhưng mỗi lần nói đều rất chậm, như đã suy nghĩ kỹ trước khi thốt ra. Tôi thì ngược lại – nói nhiều, nghĩ ít, hay cười, hay che giấu cảm xúc bằng sự ồn ào vụn vặt.
Có lần tôi hỏi An:
“Chị thích mùa nào nhất?”
An không trả lời ngay. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang chảy dài trên sân trường.
“Mùa hạ.”
“Vì sao ạ?”
“Vì mùa hạ luôn có cảm giác… sắp mất đi.”
Câu trả lời đó theo tôi suốt cả mùa hè năm ấy
Mùa hạ năm ấy, tôi bắt đầu quen với việc tìm chị giữa đám đông.
Quen với việc nhớ cách chị ngồi nghiêng, một tay chống cằm khi đọc sách ở gần cửa sổ
Quen với việc nghe tiếng bước chân chậm rãi phía trước mỗi chiều tan học
Chúng tôi không nắm tay.
Không ôm.
Không nói những lời gọi là thân mật.
Nhưng An nhớ tôi không uống được cà phê đen.
Còn tôi nhớ chị dị ứng với nắng gắt.
Có những mối quan hệ như thế — không cần chạm vào, vẫn thấy ấm.
Dù không nói nhưng lời nào cũng là yêu
Một buổi chiều, mưa bất chợt đổ xuống.
Tôi và chị trú dưới mái hiên thư viện. Mưa mùa hạ dữ dội, gấp gáp, như thể sợ muộn.
“Em có bao giờ thích một người mà không dám nói không?”
An đột ngột hỏi.
Tôi sững lại.
Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng chị có thể nghe thấy.
“Có.”
Tôi trả lời.
“Vì sao?”
“Vì sợ… nếu nói ra, thì người đó sẽ né tránh và không bên mình như bây giờ nữa.”
An im lặng rất lâu
Rồi chị cười. Một nụ cười mỏng, buồn như mưa.
“Hóa ra em giống chị.”
Từ hôm đó, giữa chúng tôi có thêm một khoảng lặng.
Không ai gọi tên nó, nhưng cả hai đều biết nó tồn tại.
Tôi bắt đầu để ý ánh mắt An khi nhìn mình – không trực diện, luôn hơi lệch đi, như thể sợ bị bắt gặp.
Còn tôi thì mỗi lần An đến gần, lại thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt nổi câu nào có nghĩa
Có những buổi chiều, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, không nói gì.
Tiếng ve, tiếng gió, tiếng lật sách.
Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi có một điều gì đó đang lớn lên, lặng lẽ và mong manh như một tờ giấy
Mùa hạ không kéo dài mãi.
Tôi biết điều đó.
An cũng biết.
Ngày An chuẩn bị tốt nghiệp, trời nắng gắt. Tôi đến sớm hơn thường lệ, mang theo một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là những mẩu chuyện vặt, những dòng tôi viết về chị – nhưng chưa từng cho chị đọc.
"Em sẽ nhớ chị.”
Tôi nói, rất khẽ.
An nhìn tôi, rất lâu.
“Chị cũng vậy.”
Chị đưa tay lên, như muốn chạm vào tóc tôi, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Cử chỉ đó khiến tim tôi thắt lại.
“Có những người,”
An nói,
“không cần ở bên lâu. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc.”
Tôi cười, mà mắt cay xè.
Chúng tôi không nói lời yêu.
Không hứa hẹn.
Không níu kéo.
Ít nhất là vào giây phút ấy, tôi đã nghĩ như thế
An tốt nghiệp vào một buổi sáng đầy nắng. Tôi đứng nép dưới hàng phượng già, nhìn chị trong chiếc áo cử nhân rộng hơn vai, nắng rơi đầy lên mái tóc quen thuộc. Chị nhìn thấy tôi trước, ánh mắt khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười
Tôi không chạy tới.
An cũng không.
Như thể cả hai đều sợ, chỉ cần bước thêm một bước thôi, mùa hạ này sẽ vỡ ra.
“Quí nè!”
Giọng cô D vang lên phía sau tôi.
Cô đứng đó từ lúc nào, tay cầm xấp giấy, ánh mắt hiền và rất tĩnh. Cô nhìn tôi, rồi nhìn An đang đứng cách đó không xa.
“Cô đã thấy hai đứa,” cô nói, rất khẽ.
“Thấy từ rất lâu rồi.”
Tim tôi đập mạnh. Tôi tưởng mình sẽ sợ, sẽ luống cuống. Nhưng không. Chỉ thấy mắt mình cay.
“Có những tình cảm,” cô D nói tiếp, “không ồn ào, không sai, chỉ cần đủ dũng cảm để giữ lấy.”
Cô quay sang An, mỉm cười:
“Đi đi. Người ta đang đợi.”
An nhìn cô D, cúi đầu thật sâu cảm ơn. Rồi chị bước về phía tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi chưa từng ngắn đến thế.
“Chị nghĩ,” An nói, giọng hơi run, “nếu hôm nay chị không nói, thì sau này… chị sẽ hối hận.”
Tôi nhìn chị, nước mắt rơi lúc nào không hay.
“Em cũng sợ chúng ta...”
An đưa tay ra. Lần này, không dừng lại mà mạnh dạn chạm vào mặt tôi
Tôi nắm lấy tay chị.
Rất nhẹ, sợ giây phút nào đó làm chị đau
Mùa hạ năm đó, nắng vẫn gắt. Ve vẫn kêu. Sân trường vẫn đông người. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã chỉ nhìn thấy đối phương và mong ở lại trong đời nhau — không phải như một cơn gió thoảng, mà như một điều có thật.
Cô D đứng phía sau, nhìn chúng tôi, mỉm cười rất nhẹ.
"Đi cùng nhau cho tử tế, cô mà biết hai đứa không hạnh phúc thì biết tay cô,” cô nói.
“Cô chúc 2 đứa luon hạnh phúc .”
Nhiều năm sau, mỗi khi hè về, tôi vẫn nhớ mùa hạ năm ấy, có một người cô ủng hộ
Nhưng lần này, khi nhớ lại, tôi không còn thấy trống rỗng.
Vì mùa hạ ấy có một người —
và người đó,
đã ở lại bên tôi mãi sau này
Góc nhìn của cô D
Tôi đã dạy học đủ lâu để hiểu rằng, học trò thường không nói thật bằng lời.
Chúng nói bằng ánh mắt, bằng cách đứng sát thêm nửa bước, bằng việc im lặng đúng lúc.
Tôi để ý đến An và Quí không phải vì hai đứa quá khác biệt, mà vì chúng quá dè chừng nhau. Mỗi lần bị gọi tên chung, cả hai đều sững lại rất khẽ. An thì cúi đầu. Quí thì cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Ngày xảy ra chuyện ở hành lang, tôi đứng không xa. An đứng chắn trước một học sinh khác, bị hiểu lầm là gây chuyện. Đám đông ồn ào, vội vàng phán xét. Chỉ có Quí chạy tới, không do dự, đứng ngay cạnh An.
“Bạn ấy không làm gì sai.”
Giọng con bé run, nhưng lưng thẳng.
Tôi nhìn thấy ở An một thoáng bất ngờ — rồi nhẹ đi, như thể cuối cùng cũng có người hiểu.
Tôi không cần hỏi thêm.
Có những điều, người lớn chỉ cần đủ im lặng là đã bảo vệ được học trò.
Mùa hạ trôi qua, An tốt nghiệp. Quí ở lại. Hai đứa không nắm tay, không hứa hẹn, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời nhau.
Nhiều năm sau, khi họ quay lại, tay trong tay, tôi không ngạc nhiên.
Tôi chỉ mỉm cười.
Vì có những tình cảm, tôi đã nhìn thấy từ lúc chúng còn rất nhỏ —
và tôi biết, chúng sẽ tìm được nhau.
Góc nhìn của An
Tôi chuyển trường vào mùa hạ.
Không mong chờ điều gì, cũng không nghĩ mình sẽ ở lại trong lòng ai.
Rồi tôi gặp Quí.
Em ồn ào, hay cười, nói nhiều hơn nghĩ. Hoàn toàn khác tôi. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần em im lặng, tôi lại nghe rõ hơn bất cứ âm thanh nào khác.
Hôm đó, tôi chỉ đơn giản là đứng chắn cho một người không thể tự bảo vệ mình. Tôi quen với việc bị hiểu lầm. Nên khi những lời xì xào vang lên, tôi không giải thích.
Cho đến khi Quí đứng bên cạnh tôi.
“Bạn ấy đang cứu người.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ người khác hiểu lầm —
mà sợ chính mình sẽ vì em mà mềm lòng.
Tôi nhớ từng điều nhỏ về Quí. Nhớ cả cách em tránh ánh nắng gắt, nhớ em không uống được cà phê đen. Nhưng tôi không dám nói. Vì tôi sợ, nếu nói ra, tôi sẽ không còn được đứng cạnh em như bây giờ.
Đến ngày tốt nghiệp, tôi rời đi mà không mang theo lời hứa nào.
Chỉ mang theo một cái nhìn rất lâu.
May mắn là, chúng tôi không lạc nhau.
Khi em nắm tay tôi trước mặt cô D, tôi biết —
mùa hạ năm đó không phải là chia ly,
mà là khởi đầu.
- MONG BẤT KỲ NGƯỜI NÀO TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY ĐỀU GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÌNH THẬT LÒNG-....❤️🩹