Ký ức 1
Tác giả:
Tại thành phố S, đèn đường sáng rọi vào từng ngóc ngách khu phố sầm uất này vào ban đêm, người qua lại cũng dần thưa thớt Nghiên Hy ngồi trên ghế ở trạm xe nhìn về phía những chiếc xe trên đường nghĩ chuyện gì đó rồi cứ thế bày ra vẻ mặt thấy thần.
( Ting...ting...ting....) Điện thoại trên túi xách kêu lên từng tiếng thông báo những phải đến một lúc thì Nghiên Hy mới thoát khỏi tâm trí bần thần, nhanh chóng mở túi lấy điện thoại ra. Chưa kịp đọc nội dung tin nhắn trên điện thoại thì có dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, cô nắm chặt bàn tay, môi bặm lại trắng bệch do dự một lát rồi dứt khoát nghe máy.
- Hy Hy, sao lại không nghe máy của anh suốt một tuần nay, em làm anh lo lắm đấy biết không ?
- Trần Hiểu Đông.....anh nói anh lo ư.....anh đừng giả vờ giả vịt nữa...
Nghiên Hy không kìm được nước mắt cứ thế khóc nấc nên không còn để ý chiếc xe bus đến rồi đi, cô vẫn ngồi yên nắm chặt chiếc điện thoại đang sát bên tai mình kìm nén cảm xúc mà bỏ lỡ chuyến xe cuối để về nhà.
- Em bình tĩnh lại đã......đừng khóc, nói anh nghe tại sao lại giận anh thế bảo bối của anh.
Trần Hiểu Đông nói bằng giọng ngọt như đường dỗ dành người bên kia điện thoại.
- Tra nam, anh đi mà lo cho cô trà xanh kia, tôi với anh đã chấm dứt rồi....đồ tồi.
Nghiên Hy tức đến điên người rồi lớn tiếng thẳng lời chửi bới nói cắt đứt .
- Hy Hy nghe anh nói, Tiểu Mai là bạn anh em ấy nói thừa vé xem phim nên anh mới đi cùng thôi...anh biết sai rồi...Hy Hy tha lỗi cho anh lần này thôi....đừng nói vậy mà
Trần Hiểu Đông như bị nói trúng tim đen nên vội vàng giải thích mọi chuyện.
- Thừa vé anh nói hay nhỉ.....cô ta lúc nào cũng thừa vé mời anh đi à....đừng nói tôi không biết, Bối Nghiên Hy này vẫn mù quáng tin tưởng đồ khốn nạn anh nhưng cô ta còn thừa cả vé vào khách sạn à....!
Cô cười nhạt trên miệng nước mắt đã ngừng rơi, sự thật này Nghiên Hy đã biết từ một tuần trước nhưng hiện tại mới dám đối mặt với nó, nói ra hết rồi nó tuy khiến giải toả nhưng vẫn làm cô đau đớn rất nhiều. Cô dập máy, đưa người đã cắm sừng cô đồ đểu cáng gọi là bạn trai này vào danh sách đen chặn ở mọi phương tiện, sau đó lặng lẽ gọi một chiếc taxi để về phòng trọ.
Trên đường cao tốc dài đằng đẵng phía trước, những toà nhà nhấp nhô sáng đèn rực rỡ, Nghiên Hy lặng người ngồi nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh cô đơn này lại càng khiến lòng cô thêm nặng trĩu.
Nói cô không có nhan sắc nên bị người người ta cho đội mũ xanh là điều hoàn toàn không đúng bởi cô dịu dàng và ưa nhìn, làn da không phải quá nổi bật nhưng mịn màng mềm mại, khuôn mặt thanh tú chẳng cần trang điểm vẫn rất nổi bật trong đám đông, mái tóc dài luôn buộc gọn gàng phía sau, dáng người mảnh mai và chân tay thì nhanh nhẹn. Nghiên Hy hiểu ra anh ta quen tiểu tam vì cô không đáp ứng nhu cầu sinh lý của bạn trai, cũng đã có mấy lần họ cãi nhau vì việc này. Nó khiến cô đau đầu không thôi bởi Nghiên Hy đã 23 tuổi học xong hết đại học liền không quen ai mãi sau này mới yêu đương với Trần Hiểu Đông, lại có suy nghĩ sẽ hai người sẽ đám cưới bên nhau cả đời nên muốn giữ đến đêm tân hôn. Nghĩ đến đây Nghiên Hy không khỏi tự giễu cợt bản thân.
- Đúng là mình quá ngây thơ mà.....thủ tiết vì chồng ư...!
Thường ngày vì để tiết kiệm tiền mà cô chỉ chen chúc đi xe bus, ăn không dám ăn mặc không dám mặc để dành tiền mua một căn nhà nhỏ đưa mẹ dưới quê lên sống cùng, thương bà khổ cực nuôi cô ăn học nên Nghiên Hy càng cố gắng hơn. Số lần coi bỏ tiền đi xe taxi đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay cũng vì lỡ chuyến xe nên đành gọi xe để về phòng trọ.
Đã hơn một tuần trôi qua Nghiên Hy đi đến công ty rồi về nhà cứ thế trôi qua một tuần chỉ đi làm để quên hết những thứ khiến cô buồn.
Đứng trước chiếc gương đặt ở góc phòng Nghiên Hy đánh giá bản thân từ trên xuống dưới rồi trong đầu hiện ra hình ảnh Tần Thu đồng nghiệp của cô luôn được nhiều người theo đuổi khác hẳn với dáng vẻ hiện tại này của chính mình. Tần Thu xinh đẹp quyến rũ, mái tóc xoăn gợi cảm luôn bồng bềnh, luôn mặc đồ bó sát tôn lên thân hình bốc lửa đến ngay cả Nghiên Hy cũng bị thu hút.
Nghiên Hy rơi vào trầm tư cứ nhìn chằm chằm vào gương rồi thở một hơi thật dài lấy điện thoại gọi vào danh bạ gọi cho Tương Dao bạn thân cô.
- Hy Hy, có chuyện gì thế sáng sớm chủ nhật gọi mình muốn chọc tức mình à!!!
- Dao Dao.....tớ....tớ.....
Nghiên Hy ấp úng tay nắm chặt.
- Sao thế nói nhanh đi minh buồn ngủ lắm cục cưng ơi.....!
- Cái cậu nói là đi chơi ý mình muốn tham gia với cậu một lần.
Tương Dao bên kia kinh ngạc một hồi liền thét lên chói tai.
- Aaaaaaaa...... Tiểu Hy nhà mình cuối cùng cùng đồng ý rồi.....Hy Hy đến nhà tớ luôn đi ,hào hứng chết mất.
- Ồ....ừm mình đến ngay đây.
Nghiên Hy tay vơ lấy cái túi xách cũ kĩ trên ghế sô pha hay mang đi làm mở cửa đi ra ngoài, trong lòng cô hiên tại có chút bối rối và căng thẳng cũng vì chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động này cùng Tương Dao cả, dù cho Tương Dao nài nỉ cầu xin đến mấy cô cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Đến khu chung cư cao cấp Nghiên Hy lên thẳng tầng 14 rồi đứng trước cửa căn hộ bấm chuông. Người ra mở cửa không phải Tương Dao bạn cô mà là Cố Triệt bạn trai sống chung với tương dao.
- Nghiên Hy đến rồi à, vào nhà đi Dao Dao đang đợi đến phát ngốc rồi kìa.
Cố Triệt rất nhiệt tình mời cô vào nhà, tình cảm giữa anh và Tương Dao rất hoà hợp mà cũng rất yêu thương đối phương, ở phương diện này khiến Nghiên Hy thấy tôn trọng anh hơn những người đàn ông khác.
Tương Dao từ trong bếp nấu đồ ăn sáng trên người mặc tạp dề chạy như sóc ra cửa đón cô như đang háo hức chờ cô đến.
- Hy hy, vào đi tớ làm đồ ăn sáng có phần cậu đấy... chắc là cậu chưa ăn chứ.
Cứ thế kéo cô vào ghế đặt ngồi xuống, Tương Dao nhanh nhẹn lại hoạt bát đáng yêu, tính cách lại rất cá tính, gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng cùng với đôi má bánh bao dễ thương nhìn đến muốn nhéo một cái vậy.
Cố Triệt không ở lại ăn sáng mà đi làm ngay vì anh ta có cuộc họp gấp vào sáng nay ở công ty. Chỉ còn hai người con gái ngồi thong dong trong nhà bữa sáng vừa ăn vừa tám chuyện với nhau đến vui vẻ.
- Dao Dao.....cậu nói là hoạt động thì nó bắt đầu lúc nào đấy?
- Tối nay bắt đầu, lát nữa mình dẫn cậu đi mua vài món đồ.
Tương Dao nghe Nghiên Hy hỏi thì nó kế hoạch rồi cho cô một cái nháy mắt.
- Cậu có biết là đi đâu chưa....
- Không biết.
Tương Dao tỏ ra rất ngạc nhiên có chút khó xử nhưng nếu giờ cô nói ra Nghiên Hy đổi ý là tụt hết cảm xúc.
- Nghe rõ nhá.....đi hộp đêm và vào mấy quán bar quẩy cậu có đi nữa không vậy.
Nghiên Hy nghe xong mắt trợn tròn, tay đập xuống bàn không tin điều mình đang nghe nhưng một lúc suy nghĩ cô lại đồng ý đi.
- Tớ đi.....tớ sẽ đi...!
Tương Dao điên cuồng la hét như không tin vào tai mình chạy lại ôm Nghiên Hy. Hai người dùng hết cả buổi sáng để tâm sự hàn huyên với nhau vì lâu ngày không gặp nên mãi đến gần trưa mới đi mua đồ. Phải nói rằng Nghiên Hy dáng người tiêu chuẩn mặc đồ nào lên người cũng tôn lên vóc dáng thon thả đường cong mềm mại của cô.
Đến 7 giờ tối như đã hẹn trước Nghiên Hy đến điểm hẹn để cùng đi, không biết do sợ hay hồi hộp mà cô cứ mở rồi tắt màn hình điện thoại liên tục. Người trên đường đi qua không khỏi nhìn cô một cái còn có mấy chàng trai trẻ đến xin số làm quen khiến Nghiên Hy ngại đến mặt đỏ bừng bừng. Chưa bao giờ cô lại thấy nhiều ánh mắt chú ý đến mình như vậy từ hồi đại học ngoài việc học ra cô chẳng để ý đến dáng vẻ bản thân nữa, tối nay Nghiên Hy mặc chiếc váy không bó sát mà cũng chẳng hở hang dài đến đầu gối màu xanh tôn lên thân hình trở nên thu hút, chân đi đôi giày cao gót màu đen huyền, tóc thẳng mượt buông xuống đến ngang eo , khuôn mặt trang điểm tinh sảo. Đứng trên phố như vậy cô xinh đẹp mà ngại ngùng khiến người vô tình chạm ánh mắt tim nhanh hơn một nhịp.
Tương Dao bắt taxi tới còn không còn tin vào mắt mình rồi ra sức trêu ghẹo cô. Đến nơi Tương Dao dẫn Nghiên Hy đi vào quán bar có tiếng ở thành phố nơi tụ tập của nhiều tiểu thư thiếu gia nhà quyền thế. Đi đến đâu Nghiên Hy cũng bị những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhìn chằm chằm, cô có chút hối hận vì quyết định của mình mà chẳng thể bỏ về được. Nhạc được bật to, mùi rượu và thuốc lá khắp nơi cô như tờ giấy trắng bị vấy bẩn vậy, đến chỗ đám bạn Tương Dao hẹn trước cô ngồi xuống bàn đối diện với những người xa lạ.
- Ô hô.... Tương Dao bạn em đó à giới thiệu đi nào...!
Anh ta trong đám người đưa cô một ánh mắt như xác định con mồi, trên miệng cười ngả ngớn làm Nghiên Hy khó chịu.
- Đây là Bối Nghiên Hy, bạn cùng cấp ba của em và cũng là mỹ nhân của lòng em đấy đừng có mà trêu ghẹo cô ấy em không tha cho mấy người đâu.
Tương Dao khoác tay cô giới thiệu cười đùa với đám người cả nam lẫn nữ người quen kia. Nghiên Hy thấy chút lạc lõng khi tham gia cái gọi là hoạt động về đêm này cả buổi tối cô chỉ ngồi yên một chỗ thỉnh thoảng vài anh chàng đến tán tỉnh nhưng bị sự lạnh lùng của cô mà mất hứng thú, những người trong này không kiêng dè chỗ đông người mà ôm hôn nhau thắm thiết có khi chỉ vừa mới làm quen những đã như những cặp tình nhân nồng nhiệt. Tương Dao nhảy nhót cùng đám bạn uống đến say mèm còn ép Nghiên Hy uống vài khiến làm đầu cô cũng hơi choáng váng, sau khi gọi Cố Triệt đến đón Tương Dao, Nghiên Hy cũng đi ra ngoài để về nhưng còn chưa ra đến cửa quán bar đã bị kéo vào căn phòng giành cho khách vip. Một bàn tay lớn của đàn ông kéo Nghiên Hy vào bên trong, anh ta ép cô trên bức tường bàn tay thô bạo giữ chặt hai tay cô ở phía sau lưng, hơi thở nồng mùi rượu pha lẫn thuốc lá phả vào mặt cô đến khó chịu.
- Anh....anh làm quái gì đấy thả tôi ra.....
Nghiên Hy sợ hãi run lên từng hồi cả người vùng vẫy cố gắng trốn thoát khỏi anh ta, cả căn phòng tối chỉ lọt vào chút sáng phía bên ngoài cửa sổ, người đàn ông như không kiềm chế nổi con quái thú bên trong thổi hơi nóng vào tai cô giọng nói khàn đặc đề nghị.
- 100 triệu ngủ với tôi một đêm.....
- Đồ điên, buông ra tôi nói thả tôi ra......đi tìm người khác đi....đồ biến thái
Nghiên Hy khóc nức nở, nhưng chính vì vậy lại kích thích dục vọng người đang ép sát cô, anh ta giữ cằm Nghiên Hy đến đau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của cô rồi cứ thế hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt đến khó thở, môi cô mịn màng mềm mại, bàn tay to lớn chạm vào lành da mát lạnh trên cổ Nghiên Hy thoả mãn thú tính này của anh. Cứ vậy anh đẩy cô lên giường mặc tiếng khóc và la hét của cô. Anh ta cứ vậy cưỡng ép muốn thân thể cô, gần sáng cô đau đớn nằm trên chiếc giường lớn khóc trên người bầm tím đầy dấu hôn, người đàn ông đang ngủ tay vẫn còn ôm chặt lấy cô bình minh qua khe hở chiếc rèm chiếu vào trong , cô nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đang nằm bên cạnh, khuôn mặt đẹp góc cạnh toả ra sự lãnh khốc, đôi mắt đang nhắm lại nhưng trên hàng lông mày đôi lúc cau lại, môi mỏng có hơi sưng lên một bên do hôm qua cô kháng cự đã cắn lên môi anh, cơ thể săn chắc thu hút. Nghiên Hy từ xuống giường lấy chiếc váy đã bị xé rách phía trên mặc, cả người cô đau, đau đến rùng mình Nghiên Hy lấy chiếc áo khoác trên bàn của người đàn ông vẫn đang ngủ mặc để che đi phần trên cô lấy điện thoại bấm số định báo cảnh sát nhưng suy nghĩ một lúc lại tắt máy đi màn hình điện thoại tối đen phản chiếu khuôn mặt đầy đau thương. Nghiên Hy cầm hết đồ của mình bước ra ngoài vừa về đến nhà cô lao ngay vào phong tắm đứng dưới dòng nước lạnh dội vào da thịt cô tay lấy bông tắm chà mạnh trên người từng chỗ người đàn ông đó đụng tới.
- Bẩn.....thật bẩn......
Nghiên Hy không thể ngờ lẫn đầu của cô là bị người ta cưỡng hiếp mà không thể tố cáo, cứ vậy mà chịu uất ức.Chuyện xảy ra tối hôm qua là bí mật mà cô muốn chôn vùi và quên đi không còn nhớ đến ký ức kinh hãi tột cùng này mãi mãi.
Một tháng sau, Nghiên Hy đã trở về với cuộc sống bình thường, tất cả những thứ ngày hôm đó đã bỏ tiền ra mua cùng chiếc áo hàng hiệu của người đàn ông đó cô thẳng tay quăng vào thùng rác.
Ngày hôm nay cô được tan tầm sớm, vui vẻ hơn chút nhưng vừa bước ra sảnh côn ty, cổ Nghiên Hy nghẹn đứng nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì cả, vẫn như cũ lạnh lùng khó gần, trước mặt cô người đàn ông ngày hôm đó cưỡng bức cô ngay thẳng khí chất cao lãnh đi vào từ cửa chính công ty.
- Tiểu Hy, em nhìn kìa tổng giám đốc mới từ Anh Quốc về đây nhậm chức, Triệu Minh Thành anh ta mới 32 tuổi mà đạt được thành tựu như vậy thật khâm phục mà, đúng là Triệu gia toàn thiên tài kiệt xuất.
Tần Thu chậc chậc hai tiếng nhìn vị tổng giám đốc này như muốn câu dẫn anh ta để một lần liền đổi đời. Trong mắt Nghiên Hy đầy kinh hãi, cái tên Triệu Minh Thành này như sét đánh ngang tai làm cô điêu đứng, vì cái gì cô đã gần như quên đi sự nhục nhã hôm đó thì người đàn ông khốn nạn này xuất hiện làm kí ức ấy trở lại như siết chặt cổ Nghiên Hy đến khó thở, cô nắm cổ tay khiến bàn tay trở nên trắng toát.
Tần Thu chạy ra nghênh đón anh ta bỏ lại Nghiên Hy đang run rẩy đằng sau, cô cố trấn tĩnh lại đi thẳng ra phía cửa, mắt chỉ đăm đăm nhìn phía cánh cửa tự động, bên tai liên tục nghe thấy tiếng chào hỏi.
- Chào tổng giám đốc.
- Buổi chiều tốt lành thưa tổng tài.......
Miệng Nghiên Hy lẩm bẩm như niệm kinh phật, cả người căng thẳng đến mồ hôi lạnh cũng toát ra.
- Biến đi.....thằng khốn......biến đi......
Từ đằng sau có người nắm lấy cánh tay Nghiên Hy, cô hoảng hốt đứng im.
- Nghiên Hy em có sao không....nhìn như em không khoẻ hả.....?
- Anh Triệu Nam, em không có sao....em chỉ hơi mệt một chút....
Triệu Nam ấm ấp hỏi han, ánh mắt lo lắng khẽ lấy tay xoa đầu cô một cái.
- Triệu Nam.....Triệu Nam...
Đằng sau tiếng gọi của lão già giám đốc chuyên nịnh hót cấp trên đang đứng bên cạnh Triệu Minh Thành đã thu hút hết mọi ánh nhìn trong sảnh đến chỗ Nghiên Hy đứng.
- Tổng giám đốc gọi cậu này.....nhanh ra đây
Cố Minh Thành đứng đó nhìn cô với ánh mắt săn mồi của dã thú, anh ta chỉ nhếch miệng lên cong nhẹ một đường.
- Nghiên Hy qua chào anh ấy một tiếng rồi anh đưa em về.
Chưa kịp trả lời Triệu Nam kéo Nghiên Hy đi tới trước mặt đám người đứng đó.
- Anh họ, anh đến mà không thông báo gì cả em có việc nên phải đi ngay qua đây chỉ để chào anh một tiếng.
Đầu Nghiên Hy như nổ đom đóm, cái gì anh họ người quen, cô từ đầu đến chân không biểu lộ cảm xúc khác thường nào mà chỉ lạnh nhạt trong khi trong thâm tâm rất hoảng loạn.Tay cô thả lỏng thái độ y như ngày thường tuân thủ quy tác tôn trọng cấp trên cúi đầu xuống chào.
- Chào Triệu tổng.
- Chào cô.
Một bàn tay đưa ra giữa không trung, cô nghiến răng dù đến chết cô cũng không muốn chạm vào đồ dơ bẩn này nên cứ cúi đầu như cũ mà anh ta cũng chằm chằm nhìn như muốn nhìn xuyên qua thân thể mỏng manh này.
Thư kí bên cạnh định lên tiếng thì Triệu Nam nhanh chóng bắt lấy tay Cố Minh Thành nói đỡ cho cô.
- Nghiên Hy, em ấy hôm nay không được khoẻ nên mới chậm chạp như vậy, em thay cô ấy xin lỗi anh.
Triệu Nam cầm tay Nghiên Hy đưa ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Nghiên Hy biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt anh ta sắc lạnh không chút tình người rồi toan tính chuyện gì đó.