Lại một ngày trôi qua, công việc chồng chất lên nhau như những lớp sóng không kịp tan. Dù thời gian cứ tiến về phía trước, khối lượng việc dường như chẳng có ý định nhẹ đi.
Tôi là Trương Tử Hàm. Nghề nghiệp trên giấy tờ là trợ lý chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu cả nước. Nói thẳng ra, tôi làm việc cho ba tôi.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn, sân khấu, hợp đồng và danh tiếng. Nhưng phía sau lớp vỏ đó là một thế giới mà không ai muốn chạm vào. Ba tôi là ông trùm giới ngầm — không buôn hàng cấm, không làm điều ngu xuẩn, nhưng là người mà chỉ cần nghe tên, kẻ khác đã biết nên tránh xa.
Tôi tiếp quản công việc không phải vì tham vọng, mà vì không muốn ba gồng một mình. Đó là cách duy nhất tôi có thể đứng cạnh ông.
Ngoài công việc đó, tôi còn một thân phận khác: ca sĩ trực thuộc chính tập đoàn. Tôi hoạt động khá chìm. Viết nhạc là sở thích, nhảy là khả năng. Tôi không quan tâm mình nổi hay không. Ai thích thì nghe, ai không thì thôi. Những buổi trao giải, tôi hiếm khi xuất hiện. Trợ lý thay tôi nhận cúp, còn tôi quay lại bàn làm việc.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua giữa các dự án, bản nhạc viết dở và những đêm không ngủ. Có những nhiệm vụ khiến tôi mang trên người vài vết thương, nhưng tôi chưa từng bận tâm. Công việc nào cũng có giá của nó.
Chỉ là, tôi chưa từng nói cho ai biết lý do thật sự khiến tôi đứng vững đến giờ.
Mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện.
Bà mắc một căn bệnh nan y, kéo dài từ khi tôi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của tôi gắn với mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đều và một người mẹ luôn mỉm cười dù cơ thể đã kiệt quệ.
Tâm nguyện duy nhất của mẹ là được thấy tôi đứng trên sân khấu. Bà từng nắm tay tôi, nói rất khẽ:
“Nếu con theo đuổi đam mê, mẹ sẽ cố gắng sống tiếp.”
Ba tôi cũng vậy. Ông dốc hết sức giữ vững công ty, vì chỉ cần buông tay, ông sẽ không còn gì để giữ lấy mạng sống của người phụ nữ ông yêu.
Điểm yếu duy nhất của chúng tôi… chính là mẹ.
Và giới ngầm không bao giờ bỏ qua điểm yếu.
Trong một chuyến khảo sát hợp tác, ba tôi bị ám sát. Ông giữ được mạng, nhưng phải nhập viện dài ngày. Công việc lập tức dồn hết lên vai tôi.
Ngoài kia, dư luận bắt đầu xâu xé. Người ta đồn đoán mối quan hệ giữa tôi và ba, bịa đặt thân phận, soi mói sự im lặng của tôi trong các sự kiện gia đình. Trợ lý chỉ thay tôi đăng một dòng ngắn gọn:
“Người không hiểu sẽ muốn nói gì thì nói. Kẻ hiểu, tự khắc im lặng.”
Tôi không có thời gian để giải thích. Tôi còn phải bảo vệ thứ quan trọng hơn.
Nhưng họ không dừng lại.
Tin đồn về mẹ tôi bị tung ra, méo mó và ác ý. Những câu chuyện vô căn cứ lan nhanh như lửa. Mục đích của họ rất rõ ràng: đánh vào tinh thần tôi, và dập tắt tia hy vọng cuối cùng của ba.
Tôi kịp thời cứu được mẹ. Nhưng cái giá phải trả là cơ thể tôi đầy rẫy vết thương, và tình trạng bệnh của bà trở nặng.
Ngày trợ lý gọi điện, giọng anh ấy run lên.
“Mẹ em… có lẽ không qua khỏi.”
Tôi đã khóc.
Khóc cho tuổi thơ chỉ biết im lặng bên giường bệnh.
Khóc cho những năm tháng gồng mình trưởng thành quá sớm.
Khóc cho bản thân chưa từng dám yếu đuối.
Khóc cho mẹ.
Ngày 4 tháng 12 năm 20XX, mẹ tôi qua đời.
Bà không còn đau nữa. Nhưng tôi thì có.
Ngày 7 tháng 12, tôi tổ chức một concert. Một buổi biểu diễn duy nhất, dành cho mẹ.
Lần đầu tiên, tôi nói hết sự thật trước công chúng. Về thân phận, về gia đình, về lý do tôi đứng ở đây. Tôi kể cho họ nghe về một đứa trẻ ngồi bên giường bệnh, hát khe khẽ để mẹ ngủ ngon. Về một người mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để giữ cho tôi một giấc mơ.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, cả khán phòng lặng đi.
Tôi đứng trên sân khấu, nước mắt đã cạn. Trước mặt là biển người, dưới chân là ánh đèn, trên đầu là bầu trời đêm tối thẳm, lấp lánh vài vì sao nhỏ.
Lần đầu tiên, tôi không cúi đầu nhìn xuống nữa.
Tôi ngước lên.
Không phải để che giấu nỗi buồn, mà để hiểu rằng có những lúc, dù lòng có lùi lại bao xa, ta vẫn phải chọn một hướng nhìn để bước tiếp.
Biển ở dưới chân — nơi tôi đã trút cạn nước mắt.
Bầu trời ở trên đầu — nơi tôi học cách sống tiếp, thay phần của mẹ.