Ngày Y Vĩ quay trở lại bệnh viện Trung Ương, cô không nghĩ người ký tên vào hồ sơ điều trị chính của mình lại là Tạ Trình.
Hai chữ ấy hiện ra trên bìa hồ sơ, nét chữ quen thuộc đến mức tim cô như bị thắt chặt.
Tạ Trình – bác sĩ điều trị chính.
Cô ngồi lặng rất lâu trên băng ghế ngoài hành lang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến cổ họng cô nghèn nghẹn. Năm năm rồi, cô vẫn không ngờ có một ngày mình và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
Y Vĩ mắc ung thư giai đoạn III.
Chưa phải giai đoạn cuối, vẫn còn cơ hội điều trị, nhưng tiên lượng rất xấu.
Cô biết rõ hơn ai hết. Vì chính cô đã từng cùng anh học y.
---
Thời sinh viên năm ấy, Y Vĩ và Tạ Trình quen nhau vào một buổi chiều mưa.
Cô ôm chồng sách chạy vội vào mái hiên thư viện, vô tình va phải một người. Sách rơi lả tả xuống nền gạch ướt. Người kia cúi xuống nhặt giúp cô, bàn tay dài, gầy, sạch sẽ.
“Xin lỗi.” Anh nói.
Giọng trầm, rất nhẹ.
Y Vĩ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Tạ Trình khi ấy đã nổi tiếng trong khoa: học giỏi, điềm tĩnh, lạnh lùng, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng.
Còn cô chỉ là một sinh viên bình thường, hơi vụng về, thích ngồi cuối giảng đường ghi chép chậm rãi.
Không ai nghĩ họ sẽ yêu nhau.
Nhưng rồi họ lại yêu thật.
Yêu trong những đêm trực học nhóm đến khuya, trong mùi cà phê đắng và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Yêu trong những lần cùng nhau ôn giải phẫu, tay chạm tay trên mô hình xương khô. Yêu cả những lúc mệt mỏi nhất, khi áp lực thi cử khiến cả hai muốn buông xuôi.
Tạ Trình ít nói, nhưng lúc nào cũng nhớ cô thích ăn gì, ghét gì.
Y Vĩ hay cười, mỗi lần cười là cả thế giới như dịu lại.
Cô từng nghĩ, họ sẽ đi cùng nhau cả đời.
Nhưng đời không cho phép người ta chọn kết cục.
Năm cuối đại học, gia đình Tạ Trình gặp biến cố lớn. Anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Những cuộc gọi không người nghe, tin nhắn không hồi âm. Y Vĩ chờ đợi trong vô vọng.
Đến khi cô nhận được một tin nhắn ngắn ngủi:
“Chúng ta dừng lại đi.”
Không giải thích. Không níu kéo.
Cô đã khóc rất lâu, nhưng vẫn gật đầu. Vì cô hiểu, anh không phải người dễ nói lời ấy.
Họ chia tay, mỗi người một ngả.
Năm năm sau, Y Vĩ trở thành bệnh nhân của Tạ Trình.
Anh đứng trước mặt cô trong áo blouse trắng, ánh mắt lạnh lẽo chuyên nghiệp. Không có bất kỳ biểu cảm nào cho thấy họ từng yêu nhau.
“Cô Y Vĩ, tình trạng của cô cần lập phác đồ điều trị ngay.”
Giọng anh bình tĩnh, xa cách.
Cô gật đầu, mỉm cười nhạt:
“Vâng, bác sĩ.”
Hai chữ bác sĩ như lưỡi dao cắt sâu vào ký ức.
Y Vĩ không nói cho anh biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Cô cũng không nói rằng mình đã biết căn bệnh này có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Cô chỉ muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Còn Tạ Trình…
Anh lạnh lùng, nhưng không phải vì không đau.
Chỉ có anh mới biết, khi nhìn thấy tên cô trong danh sách bệnh nhân, tim anh đã loạn như thế nào. Khi đọc kết quả xét nghiệm, tay anh đã run ra sao.
Anh là bác sĩ.
Anh không được phép gục ngã.
Anh dồn toàn bộ tâm sức vào việc điều trị cho cô. Phác đồ tốt nhất, thuốc mới nhất, hội chẩn liên khoa. Anh gần như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Y Vĩ thường tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy anh ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cô muốn gọi anh, muốn nói rằng: Em...vẫn còn thương anh.
Nhưng rồi cô im lặng.
Vì cô sợ.
Sợ nếu nói ra, cả hai sẽ càng đau hơn khi phải chia lìa.
Bệnh tình của cô tiến triển xấu hơn. Ung thư chuyển sang giai đoạn IV. Mọi hi vọng mong manh dần tan biến.
Ngày nhận kết quả cuối cùng, Tạ Trình đứng rất lâu trước phòng xét nghiệm. Khi quay lại, mắt anh đỏ lên, nhưng giọng vẫn đều đều:
“Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
Y Vĩ nhìn anh, khẽ cười:
“Anh đừng ép mình quá.”
Câu nói ấy khiến anh quay đi rất nhanh.
Ngày Y Vĩ qua đời, trời mưa.
Cô ra đi trong giấc ngủ, rất nhẹ, như chưa từng đau đớn. Tạ Trình đến muộn mười phút. Anh đứng lặng trước giường bệnh, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô.
“Anh xin lỗi…”
Giọng anh vỡ vụn.
Anh là bác sĩ.
Nhưng anh không cứu được người mình yêu.
Sau tang lễ, anh xin nghỉ việc một thời gian dài. Không ai biết anh đã trải qua những gì. Chỉ biết từ đó, mỗi năm vào ngày giỗ của Y Vĩ, anh đều đến nghĩa trang.
Anh mang theo hai thứ:
Một chiếc nhẫn bạc cũ, là kỷ vật thời sinh viên của hai người.
Và một cuốn sổ nhỏ – nơi cô từng ghi chép bài giảng, góc cuối trang có nét vẽ vụng về hình cả hai cùng nắm tay.
Anh ngồi trước mộ cô, nói chuyện rất lâu.
"Vĩ Vĩ à, năm nay anh lại đến trễ rồi.”
“Anh vẫn còn nhớ em thích mưa.”
“Nếu ngày ấy anh đừng là bác sĩ của em… có lẽ anh đã có thể ôm em thêm một lần.”
Gió thổi qua hàng cây, không ai trả lời.
Chỉ có một người đàn ông cô độc, sống tiếp phần đời còn lại với nỗi đau không bao giờ lành...