Người đã nhận nuôi Yoichi năm ấy — viện trưởng cô nhi viện, Yuko — qua đời vì bệnh nặng.
Trước khi rời đi, bà đưa ra một quyết định mà cả đời Yoichi không thể quên: hiến tặng giác mạc của mình cho cậu, khi cậu mới mười một tuổi.
Bà nói đó là điều duy nhất bà có thể làm cho Yoichi.
Sau tang lễ, toàn bộ tài sản của Yuko đều được để lại cho cậu. Yoichi không giữ lại gì cho bản thân, mà quyên góp tất cả cho những đứa trẻ khuyết tật — như một cách tiếp nối lòng nhân hậu của bà.
Thứ duy nhất cậu giữ lại, là một chiếc vòng tay cũ.
Món trang sức Yuko yêu thích nhất.
Từ đó về sau, Yoichi luôn sống cùng cảm giác tội lỗi.
Tội lỗi vì đã không thể cứu Yuko.
Tội lỗi vì đôi mắt mình đang mang… là ánh sáng cuối cùng của bà.
Năm hai mươi ba tuổi, Yoichi đã có một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là “ổn”.
Tốt nghiệp đại học.
Có công việc.
Có bạn bè tài giỏi, luôn ở bên chăm sóc.
Nhưng căn bệnh tâm lý của cậu vẫn âm thầm ăn sâu, và Yoichi giấu nó với tất cả mọi người.
Cậu cũng không nhận ra — hoặc không dám nhận ra — rằng tình cảm những người ấy dành cho cậu đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Nó mơ hồ, nặng nề, và mang theo sự chiếm hữu.
Yoichi muốn ra nước ngoài.
Muốn sống một cuộc đời yên tĩnh, không bị níu giữ, không mang theo ánh nhìn hay kỳ vọng của bất kỳ ai.
Nhưng họ không cho phép.
Họ sợ mất cậu.
Sợ cậu rời đi.
Sợ chiếc lồng mà họ dựng nên sẽ trống rỗng.
Chiếc vòng tay của Yuko bị lấy đi — trở thành thứ dùng để giữ chân cậu.
Và Yoichi… đã thật sự mệt mỏi.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua rất chậm.
Thành phố vẫn ồn ào, dòng người vẫn di chuyển, không ai biết rằng ở một nơi nào đó, Yoichi đã đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc đời mình.
Khoảng trống nơi cổ tay lạnh đi, để lại một cảm giác rất quen thuộc — cảm giác bị tước mất điều duy nhất gắn cậu với thế giới này.
Yoichi không hoảng loạn.
Cũng không khóc.
Cậu chỉ mệt.
Mệt vì đã cố gắng sống thay cho quá nhiều người.
Mệt vì phải mang ánh sáng của Yuko mà bước tiếp trong bóng tối của chính mình.
Mệt vì yêu thương, vì bị níu giữ, vì không còn lối thoát nào thật sự thuộc về bản thân.
Gió thổi mạnh hơn.
Ở một nơi rất cao, Yoichi dừng lại. Cậu đứng yên thật lâu, lắng nghe âm thanh xung quanh — tiếng xe cộ xa xa, tiếng gió va vào kim loại, tiếng tim mình đập chậm lại từng nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, Yoichi nghĩ đến Yuko.
Không phải bệnh tật.
Không phải cái chết.
Mà là giọng bà, khi xoa đầu cậu năm mười một tuổi.
“Không sao đâu, Yoichi.”
“Chỉ cần con sống tốt là được...”
Cậu mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ...
Rồi thế giới phía trước… im lặng hẳn.
Khi Nao chạy đến, mọi thứ đã kết thúc.
Không còn cơ hội để níu giữ.
Không còn lời nào có thể nói kịp.
Yoichi đã rời đi rồi.
Trên gương mặt cậu không có sự hoảng sợ, cũng không có oán trách. Chỉ là một vẻ yên bình xa lạ — như thể cuối cùng cũng được ngủ một giấc không mộng mị.
Nao đứng sững.
Toàn bộ âm thanh quanh cô biến mất, chỉ còn lại tiếng máu dội trong tai, và một khoảng trống không thể lấp đầy.
“Yoichi…”
Giọng cô vỡ ra.
“Chắc… cậu mệt lắm rồi.”
Nao quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào khoảng không nơi cậu từng ở đó. Không dám nghĩ, không dám tin, chỉ có nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi vì tôi đã không kịp…”
Cô cúi đầu, bật khóc trong tuyệt vọng.
Người bạn đã đồng hành suốt mười ba năm — người luôn dịu dàng, luôn chịu đựng - đã chọn cách rời đi lặng lẽ nhất.
Và mãi đến lúc ấy, Nao mới hiểu:
Yoichi không hề yếu đuối.
Cậu chỉ… đã kiệt sức rồi.
[tui thử viết kết cho bộ ĐỊNH MỆNH NGỌT NGÀO CỦA NGƯỜI XUYÊN KHÔNG, chắc cũng ổn nhỉ, để nào rảnh tui viết phần hai cho]