Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những âm thanh hỗn loạn của còi báo động và tiếng bước chân dồn dập ngoài phố. Ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua khe cửa, đổ bóng dài lên hai dáng người: một chàng trai trẻ măng trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, và một đứa trẻ nhỏ thó với đôi mắt tròn xoe đầy lo sợ.
"Em ở nhà ngoan, anh có chuyện gấp phải đi. Nhớ lấy, đừng ra ngoài... hiện tại bên ngoài rất loạn," người anh vừa thắt lại vòng dây súng, giọng nghẹn lại nhưng cố tỏ ra cứng cỏi.
Đứa nhỏ níu lấy vạt áo anh, hơi thở gấp gáp: "Anh muốn đi đâu? Sẽ về chứ?"
"Anh... anh..." – Câu trả lời kẹt lại nơi cổ họng.
Anh lẳng lặng đi về phía góc cửa sổ, nơi có một chậu đất khô cằn. Anh bưng nó đặt ngay ngắn lên bàn, lấy từ trong túi áo ra một hạt giống nhỏ xíu, cẩn thận gieo xuống lòng đất tối màu.
"Bao giờ cây bên trong lớn lên và nở hoa, anh sẽ về," anh mỉm cười, một nụ cười hiền nhưng buồn mênh mông.
Đứa em nhìn chằm chằm vào chậu đất, rồi ngước lên nhìn bộ quân phục nghiêm trang trên người anh mình. Đôi mắt nó bỗng nhòe đi, giọng run rẩy vạch trần lời nói dối vụng về:
"Anh sẽ không về nữa sao? Hạt giống đã bị nấu chín rồi... sao có thể nảy mầm được cơ chứ?"
Không gian rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Bí mật về "hạt giống không bao giờ lớn" bị bóc trần, phơi bày một lời hứa mà cả người đi lẫn người ở đều biết là vô vọng. Người anh khựng lại, rồi từ từ quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt em mình, đôi tay thô ráp ôm lấy bờ vai nhỏ bé:
"Xin lỗi em... nhưng nơi đó cần anh. Em phải sống thật tốt, chờ ngày anh trở về, được không?"
"Em sẽ ở đây chờ anh về, anh nhất định phải về đó. Nếu anh không về, em sẽ đi tìm anh!"
Tiếng hét non nớt ấy là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu bé khi bóng lưng người anh nhạt nhòa dần rồi tan biến vào màn khói bụi của cuộc di tản.
Mười năm trôi qua, chiến tranh vẫn là một con quái vật tham lam, nó nuốt chửng những lá thư, những hy vọng và cả tuổi xuân của một thế hệ.
Hạt giống bị nấu chín năm xưa vẫn nằm im lìm trong lớp đất cũ, như một chứng tích cho lời nói dối đau đớn nhất thế gian.
Cậu bé ngày nào giờ đã là một thanh niên, đôi mắt mang theo sự kiên định đến cực đoan. Trước mặt cậu là tờ đơn tình nguyện nhập ngũ và ánh nhìn ái ngại của người hàng xóm lâu năm.
"Cậu chắc chắn muốn lên chiến trường sao? Trong nhà chỉ còn mình cậu là dòng máu cuối cùng thôi..."
Cậu không nhìn vào tờ đơn, mà nhìn vào chậu đất khô cằn trên bàn, giọng nói trầm đục nhưng đanh thép:
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm được anh ấy. Nếu hoa không thể nở trong chậu, tôi sẽ đi tìm màu hoa đó giữa rừng bom."
Mười năm trước, anh đi để bảo vệ quê hương. Mười năm sau, em đi để tìm lại linh hồn của chính mình. Quân phục khoác lên vai, cậu bước ra khỏi cánh cửa gỗ cũ kỹ, đi về phía mà mười năm trước anh mình đã chọn.