Năm lớp mười một, Gi-hun là học sinh mà giáo viên nào cũng nhớ tên — nhưng không phải vì thành tích tốt.
Cậu nổi tiếng vì học kém toán.
Bài kiểm tra nào cũng nằm sát đáy lớp. Mỗi lần trả bài, Gi-hun thường cúi đầu, vò tờ giấy nhét vào ngăn bàn, như thể làm vậy thì điểm số sẽ biến mất.
Và năm đó, trường có giáo viên toán mới.
Thầy In-ho.
Trẻ, nghiêm, và gần như không bao giờ cười trong giờ học.
Tiết học đầu tiên, thầy gọi Gi-hun lên bảng giải phương trình.
Cậu đứng trước bảng, tay cầm phấn mà đầu óc trống rỗng. Những con số trên đề bài như đang chế giễu mình.
Sau vài phút im lặng, vài tiếng cười rúc rích vang lên phía dưới.
Gi-hun chuẩn bị quay xuống xin về chỗ thì giọng thầy vang lên phía sau:
— Làm đi, sai cũng được. Không làm mới sai.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến cả lớp im lặng.
Gi-hun quay lại nhìn thầy.
Ánh mắt thầy không khó chịu, cũng không thương hại. Chỉ đơn giản là… chờ đợi.
Cậu quay lại bảng, viết đại vài bước giải.
Sai ngay từ dòng đầu tiên.
Cả lớp cười.
Thầy bước lên, sửa lại từng bước, giọng đều đều:
— Sai ở đây. Nhưng em bắt đầu rồi, vậy là tốt.
Ngày hôm đó, Gi-hun lần đầu tiên thấy có người không thất vọng vì mình.
Gi-hun bị gọi đi học phụ đạo.
Cậu nghĩ đó sẽ là những buổi tra tấn sau giờ học.
Nhưng phòng học buổi chiều lại yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng quạt quay và ánh nắng rơi dài trên sàn.
Thầy In-ho ngồi đối diện, kiên nhẫn giảng lại những kiến thức từ tận lớp dưới mà Gi-hun đã bỏ lỡ.
Sai thì sửa.
Không trách móc.
Không bỏ cuộc.
Đôi khi Gi-hun cố tình làm sai để xem phản ứng của thầy.
Nhưng thầy chỉ thở dài:
— Gi-hun, em không kém. Em chỉ sợ làm sai nên không dám làm.
Rồi lại câu nói quen thuộc:
— Làm đi, sai cũng được. Không làm mới sai.
Không hiểu từ lúc nào, Gi-hun bắt đầu mong đến giờ học phụ đạo.
Không phải vì toán.
Mà vì cảm giác khi thầy nhìn cậu giải được một bước nhỏ.
Ánh mắt ấy hiếm khi dịu đi, nhưng mỗi lần xuất hiện, Gi-hun lại thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt.
Cách thầy xoay bút khi suy nghĩ.
Cách thầy cau mày khi đọc bài giải.
Hay khi thầy vô thức gõ nhẹ lên bàn lúc đợi cậu làm xong.
Những điều nhỏ nhặt ấy, không hiểu sao, lại ở lại trong đầu cậu.
Buổi tối hôm đó trời mưa.
Cả trường gần như trống rỗng. Gi-hun và thầy vẫn ở lại phòng học.
Sau gần một giờ loay hoay, cuối cùng cậu cũng giải đúng một bài toán khó.
Gi-hun quay sang, không giấu được vui mừng:
— Thầy, em làm được rồi!
Thầy nhìn bài giải, rồi nhìn cậu.
Ánh mắt dịu đi rất khẽ.
— Thấy chưa? Em làm được mà.
Khoảnh khắc đó, tim Gi-hun đập mạnh đến mức chính cậu cũng hoảng sợ.
Ánh nhìn của cậu dành cho thầy… không còn đơn giản nữa.
Cậu nhận ra điều đó ngay lúc ấy.
Và có lẽ… thầy cũng vậy.
Từ hôm sau, thầy bắt đầu giữ khoảng cách.
Giờ phụ đạo kết thúc nhanh hơn.
Những cuộc nói chuyện ngắn biến mất.
Ánh mắt thầy không còn nhìn thẳng vào cậu lâu như trước.
Một khoảng cách vô hình xuất hiện.
Một chiều nọ, thầy gọi Gi-hun ở lại.
Không khí trong phòng nặng nề.
Thầy nhìn ra cửa sổ rất lâu, rồi nói:
— Từ tuần sau em học với giáo viên khác.
Gi-hun sững người.
— Tại sao?
Thầy im lặng.
Rồi nói khẽ:
— Như vậy tốt cho em.
Cậu siết chặt tay.
— Em làm sai gì sao?
Lần này thầy quay lại. Ánh mắt mệt mỏi, nhưng kiên quyết.
— Không phải em sai.
Khoảng lặng kéo dài.
Rồi thầy nói nhỏ:
— Nhưng có những chuyện… không được phép tiếp tục.
Gi-hun hiểu.
Hiểu rõ hơn cả những phương trình khó nhất.
Giữa họ có một ranh giới không thể bước qua.
Cậu muốn hỏi rằng… có phải thầy cũng từng nhìn mình khác đi không.
Nhưng cậu không hỏi.
Vì câu trả lời, dù thế nào, cũng chỉ khiến mọi thứ đau hơn.
Thầy In-ho chuyển trường vào đầu học kỳ sau.
Không có lời tạm biệt.
Không gặp mặt.
Chỉ còn tin nhắn cuối cùng:
"Gi-hun, đừng sợ sai. Chỉ cần đừng bỏ cuộc."
Ngày tốt nghiệp, giữa sân trường đông người, Gi-hun vẫn vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng người ấy đã không còn ở đây nữa.
Điểm toán của cậu giờ đã khá hơn nhiều.
Nhưng người từng kiên nhẫn ngồi sửa từng phép tính sai… lại không còn ở bên cạnh.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Gi-hun đôi khi vẫn nhớ đến những buổi chiều yên tĩnh ấy.
Nhớ tiếng phấn trên bảng.
Nhớ câu nói quen thuộc.
Nhớ ánh mắt đã từng nhìn cậu như thể cậu có thể làm được mọi thứ.
Chỉ trừ một điều.
Ở bên thầy.
Có những người đến trong đời ta không phải để ở lại.
Mà để dạy ta cách bước tiếp.
...
Đơn phương một người giống như giải một phương trình không có nghiệm,dù biết trước kết quả nhưng vẫn phải làm theo khuôn hướng của một bài toán...
Cách tốt nhất để vượt qua chính là buông bỏ.Thầy đã trưởng thành, còn chúng ta... chỉ là mầm non thơ dại.
Hãy học cách trưởng thành trước khi bắt đầu một nguồn cảm xúc không thể kìm nén