Mafioso ngồi ở bàn cuối lớp, nơi ánh nắng chỉ chạm đến mép bàn rồi dừng lại, giống hệt cậu. Ít nói. Ít cười. Ít tồn tại trong mắt người khác, ngoại trừ bảng thành tích dán ở hành lang – nơi tên cậu luôn đứng đầu như một sự thật hiển nhiên.
Chance thì ngược lại.
“Ê Mafioso, cậu có tin là nếu một người nhìn trần nhà đủ lâu thì sẽ thấy được ý nghĩa cuộc đời không?”
Mafioso không ngẩng đầu. “Không.”
“Wow, trả lời nhanh ghê. Tớ đang nói chuyện triết học đó.”
“Cậu đang nói nhảm.”
Chance bật cười, kéo ghế ngồi ngược, chống cằm nhìn Mafioso như nhìn một bí ẩn cần giải mã. Cậu ta nói nhiều, nói liên tục, có lúc hợp lý đến bất ngờ, có lúc khùng khùng như vừa bước ra từ thế giới khác. Mafioso chưa từng hỏi vì sao Chance lại thích ngồi cạnh mình. Cậu cũng không đuổi đi.
Thế là đủ.
Người ta hay nói Mafioso lạnh lùng. Chance thì nói Mafioso “yên tĩnh theo kiểu dễ khiến người ta lạc vào”. Mafioso không phản bác. Nhưng cậu bắt đầu quen với việc mỗi sáng có một giọng nói bên tai, quen với những câu hỏi vô nghĩa, quen với việc có người kéo mình ra khỏi thế giới im lặng.
Có lần, Chance hỏi:
“Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhận ra không?”
Mafioso lật trang sách. “Cậu ồn như vậy, biến sao được.”
Chance cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài.
Mafioso học rất giỏi. Tương lai của cậu được vạch sẵn bằng học bổng, bằng giải thưởng, bằng những lời khen trầm trồ. Chance thì khác. Điểm số của cậu lúc cao lúc thấp, tâm trạng cũng vậy. Có những ngày Chance cười nói như chưa từng biết mệt, có những ngày lại im lặng một cách đáng sợ.
“Cậu có bao giờ thấy mệt khi phải giỏi không?” Chance hỏi vào một buổi chiều muộn.
Mafioso suy nghĩ rất lâu. “Không. Tớ chỉ… không biết làm gì khác.”
Chance gật đầu, như thể đã hiểu. Thực ra cậu không hiểu. Nhưng cậu chấp nhận.
Người ta bắt đầu bàn tán. Rằng Chance bám theo Mafioso. Rằng Mafioso chỉ coi Chance là cái bóng. Mafioso không quan tâm. Chance thì cười cợt, nhưng mỗi lời nói đùa đều mỏng dần.
Cho đến một ngày, Chance không đến lớp.
Mafioso ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong năm học. Chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng. Không có giọng nói. Không có tiếng cười. Không có câu hỏi ngớ ngẩn về trần nhà hay cuộc đời.
Ngày thứ hai. Vẫn không.
Ngày thứ ba, Mafioso chủ động hỏi. Người ta nói Chance nghỉ học dài hạn. Không ai biết lý do. Không ai quan tâm đủ để hỏi sâu hơn.
Mafioso gửi tin nhắn. Không trả lời.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình… mất phương hướng.
Một tuần sau, Mafioso nhận được một phong thư. Chữ viết quen thuộc, nguệch ngoạc.
> “Mafioso,
> Tớ xin lỗi vì không nói trước. Nhưng tớ mệt quá. Mệt vì phải giả vờ ổn, mệt vì lúc nào cũng là người nói nhiều nhất để che đi sự trống rỗng.
> Cậu giỏi quá, Mafioso à. Giỏi đến mức tớ thấy mình như một sai số bên cạnh cậu. Nhưng tớ chưa từng ghét cậu. Thật ra… tớ thích những lúc cậu im lặng nghe tớ nói nhảm.
> Nếu cậu đọc được thư này, chắc tớ đã đi rồi. Đừng tìm. Đừng nhớ. Tớ chỉ muốn biến mất đúng như câu hỏi hôm đó.
“Chance.”
Mafioso đọc thư rất lâu. Lâu đến mức hoàng hôn tắt hẳn.
Cậu tìm Chance. Tìm trong danh bạ. Tìm trong những con đường hai đứa từng đi chung. Nhưng Chance đã biến mất thật, nhẹ nhàng như cách cậu ta cười.
Nhiều năm sau, Mafioso đứng trên bục vinh quang. Người ta vỗ tay. Người ta gọi tên cậu. Học bá, thiên tài, niềm tự hào.
Nhưng mỗi khi lớp học trở nên quá yên tĩnh, Mafioso lại nghe thấy một giọng nói trong đầu:
“Ê Mafioso, cậu có tin là trần nhà biết hết bí mật của chúng ta không?”
Cậu không trả lời.
Và lần này, không ai nói tiếp.
---
Xàm quá😭