Nó là một đứa con gái tóc đen rối, hay mặc áo sơ mi trắng, và thường đi một mình. Nó không có thói quen chờ ai, cũng chẳng thích ai chờ mình. Con đường là thứ duy nhất luôn ở đó, đủ dài để nó đi, đủ trống để nó thở.
Năm mười ba tuổi, nó thích đi chơi. Nhưng nó không thích bạn bè. Những buổi học thêm, nó luôn đi sớm hơn một tiếng. Không phải để học, mà để dắt xe đạp ra ngoài đường, đi loanh quanh như thể đang tìm một chỗ nào đó không gọi tên được. Đường đất đỏ lổn nhổn đá, nắng gắt làm da nó sẫm màu hơn, mưa tạt ướt lưng áo lúc tan học về. Những điều ấy làm nó vui — một kiểu vui đơn giản, không cần lý do. Chỉ là, niềm vui ấy không lớn bằng cảm giác cô đơn cứ dày lên từng ngày.
Nó quen ở một mình. Nó nghĩ mình ổn. Nhưng chính suy nghĩ đó lại làm nó buồn. Nó không có ai để chơi cùng, hoặc có lẽ nó chưa từng biết thế nào là “chơi cùng”. Nó tự hỏi mình có lập dị không, hay chỉ là không bao giờ vừa vặn với thế giới đông người. Nó giống một cục đá nặng, cứng đầu, khó để ai cầm lên, cũng khó để ai khắc vào đó một kỷ niệm đủ sâu.
Người ta hay thấy nó đạp xe giữa trưa. Có khi đến cuối xóm, có khi rẽ vào một con đường chưa từng đi qua. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Trông nó giống như một đứa trẻ quê của những năm chưa kịp hiện đại hóa — mộc mạc, lặng lẽ, và hồn nhiên theo một cách rất riêng. Một thứ hồn nhiên tồn tại ngay trong cô đơn.
Nó có thể dừng lại bên con sông mùa hạ, đứng nhìn một khoảng đất xanh lúc hoàng hôn buông xuống. Có khi nó đạp xe vào những khu xóm mà nó chỉ từng thấy trong phim. Nó đi chậm, đủ chậm để ghi nhớ từng đoạn đường, từng ánh sáng lướt qua. Nhưng càng đi, khoảng trống trong lòng càng rõ. Đến lúc nào đó, mắt nó ướt mà chính nó cũng không hay.
Vui thì có vui. Nhưng những khoảnh khắc đẹp ấy, rốt cuộc thì chia cho ai? Nó giả vờ không buồn, như một thói quen. Nhưng đôi mắt phản bội nó, giọng nói cũng vậy. Có một thứ gì đó âm thầm bám theo nó suốt hành trình — một cái bóng không hình dạng, không gọi tên, nhưng chưa bao giờ rời đi.
Rồi nó lớn lên. Nó không còn thích đi chơi nhiều nữa. Trong đầu nó là những mảng màu khó hiểu — có lúc trắng trơn, có lúc đen đặc, có lúc chỉ là một sợi chỉ rối không tìm ra đầu mối. Người ta nhìn nó và hỏi sao trông mệt thế. Nó cũng không biết. Nó buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ. Bởi sự cô đơn của nó giờ đây không còn là im lặng, mà là một thứ tiếng ồn dai dẳng, lặp đi lặp lại, không có chỗ trốn.