Mỗi buổi sáng ở đầu ngõ luôn bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét nhè nhẹ trên nền xi măng. Bà Tư quét rất chậm, như sợ làm rơi mất điều gì đó còn sót lại của đêm. Mỗi lần An đi ngang qua, bà đều ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười ấy không rộng, chỉ vừa đủ để người đối diện thấy lòng mình dịu xuống.
An đã quen với nụ cười đó từ nhỏ. Cậu lớn lên trong con ngõ hẹp, nơi nhà cửa san sát và ai cũng biết ai. Từ ngày mẹ mất, An ít nói hơn hẳn. Cậu vẫn sẽ mỉm cười, nhưng chỉ là kiểu cười lịch sự, cười để người khác khỏi lo. Chỉ có bà Tư là nhìn ra.
“Cười vậy mệt lắm con,” bà nói một lần, giọng nhẹ như gió. “Không cười cũng được. ”
An không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu chào bà rồi đi tiếp. Ở cuối ngõ, nắng bắt đầu rơi xuống thành từng vệt mỏng. Trong đầu cậu lúc này đang vang vảng câu nói ấy của bà, cảm thấy nó như mắc lại đâu đó trong ngực.
Ở trường, An là người hay giúp đỡ mọi người. Bạn bè quý cậu vì nụ cười lúc nào cũng có sẵn. Nhưng chẳng ai biết, mỗi khi một mình, An thường đứng trước gương rất lâu. Cậu tập cười – cười sao cho giống như ngày xưa, khi mà mẹ còn ngồi bên bàn học, xoa đầu cậu mỗi tối. Nụ cười trong gương dần phai nhạt theo năm tháng.
Một buổi chiều mưa, An trú dưới mái hiên nhà bà Tư. Mưa rơi dày, ngõ vắng. Bà đặt vào tay cậu một ly trà nóng. Không nói gì, bà chỉ cười. Nụ cười ấy không hỏi han, không an ủi, nhưng lại khiến An cảm thấy mình được phép yếu lòng.
Lần đầu tiên sau thời gian rất lâu, An không cố gắng cười đáp lại. Cậu thở ra một hơi, thật khẽ. Mưa vẫn rơi, nhưng trong ngực cậu, đã có thứ gì đó bắt đầu ấm lên rồi.
Những ngày sau đó, An để ý bà Tư nhiều hơn trước. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở đầu ngõ, tường đã bong sơn, cửa gỗ luôn kêu cọt kẹt mỗi khi mở. Người trong ngõ bảo bà không có con, chồng mất sớm. Nhưng bà không buồn theo cách người ta hay nghĩ. Bà cười với tất cả, cười như một thói quen đã thành nếp.
Một hôm, An giúp bà sửa lại mái hiên bị dột. Trời nắng gắt, mồ hôi ướt lưng áo. Làm xong, hai bà cháu ngồi nghỉ. Bà Tư rót trà, kể cho cậu câu chuyện ngày xưa. Bà từng có một đứa con trai, mất trong một vụ tai nạn rất lâu rồi. Từ đó trở đi, bà bắt đầu học cách cười – không phải để quên đi, mà là để sống tiếp.
“Có lúc bà cũng không thể cười nổi,” bà nói, mắt nhìn xa xăm. “Nhưng nếu mình không cười, thì ai sẽ cười cho những ngày còn lại?”
Câu nói ấy khiến An lặng đi. Cậu hiểu ra, nụ cười không phải lúc nào cũng là che giấu. Có những nụ cười là lựa chọn.
Hôm giỗ mẹ, An dậy sớm, đi ngang đầu ngõ. Bà Tư đang quét sân. Thấy An, bà dừng lại, gật đầu chào. An đứng đó một chút rồi mỉm cười. Lần này, nụ cười không gượng gạo, không cố gắng. Nó đến một cách tự nhiên, như hơi thở.
Bà Tư nhìn An, cười lại. Hai nụ cười gặp nhau giữa đầu ngõ nhỏ, không cần lời nói. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng chổi tre quen thuộc.
An bước đi, lòng nhẹ hơn. Cậu biết, mình vẫn sẽ buồn, sẽ có những ngày không cười nổi. Nhưng ở đầu ngõ ấy, luôn có một nụ cười chờ cậu quay về.