4
Chiếc nhẫn bạc nằm trong túi áo Tôn Viễn suốt cả ngày.
Nặng hơn trọng lượng của nó.
Buổi chiều, anh không câu ở bờ sông quen thuộc nữa.
Anh đi lên thượng nguồn.
Nơi dòng nước hẹp, sâu, và ít người lui tới.
Có một tảng đá lớn ở đó.
Trên mặt đá còn hằn vết dao khắc cũ.
Một cái tên.
Đã mờ gần hết.
Tôn Viễn ngồi xuống.
Không thả câu ngay.
Anh nhìn dòng nước, rất lâu.
Năm đó, cũng ở đây.
Một người đã nói với anh:
“Nếu một ngày tao biến mất,
đừng tìm.”
Tôn Viễn khi ấy cười.
“Anh nghĩ mình là cá à?
Muốn biến là biến?”
Người kia không cười.
Chỉ nói:
“Tao không muốn ai kéo tao lên nữa.”