6
Sau ngày đó, Tôn Viễn nghỉ việc.
Không ai biết lý do thật sự.
Người ta chỉ nói:
“Tôn Viễn bị ám.”
“Cứu người mà không cứu được, ai chả thế.”
Nhưng chỉ Tôn Viễn biết.
Anh không bị ám bởi cái chết.
Anh bị ám bởi ý chí của người muốn chết.
Từ đó, anh ngồi câu.
Không phải để bắt.
Mà để quan sát.
Ai đến gần bờ sông với ánh mắt khác thường,
ai đứng quá lâu mà không nhìn nước,
ai run tay trước khi bước xuống…
Tôn Viễn đều nhớ.
Anh không ngăn cản.
Anh chỉ chờ.
Vì có những người,
dù anh có kéo lên bao nhiêu lần,
cuối cùng
vẫn sẽ tự cắn câu một lần cuối.