---
Thượng cổ, khi thiên địa còn chưa phân ranh rõ ràng giữa thiện và ác, giữa thần và ma, có một loại linh vật sinh ra từ khe hở của tạo hóa, không thuộc về bên nào, nhưng lại giữ vai trò cân bằng tất cả. Người đời gọi đó là Hương Linh.
Hương Linh không có giới tính cố định, khi hóa thân thành người thì dung mạo thanh nhã, khí chất ôn hòa, linh lực mang mùi hương nhàn nhạt, có thể an định tâm thần, vá lại linh mạch, thậm chí gột rửa oán khí. Nhưng cái giá phải trả là mỗi lần sử dụng linh lực, sinh mệnh của họ sẽ rút ngắn dần.
Vì quá nguy hiểm, Thần giới phong ấn toàn bộ Hương Linh, chỉ giữ lại một người duy nhất để làm Trấn Linh Sứ.
Người đó tên là A Noãn.
A Noãn được nuôi lớn trong Thần giới, không cha không mẹ, từ khi có ký ức đã biết mình sinh ra để hi sinh. Nàng học lễ nghi, học pháp thuật, học cách nhẫn nhịn, học cách không mong cầu, học cách coi sinh tử nhẹ hơn lông hồng.
Nàng nghĩ mình sẽ như vậy cho đến ngày linh lực cạn kiệt rồi tan biến.
Cho đến khi gặp Tạ Vân Chu.
Tạ Vân Chu là Chiến Thần trẻ tuổi nhất Thần giới, được phong thần sau một trận đại chiến diệt Ma Tôn, tính tình lạnh lùng, nguyên tắc đến mức khắc nghiệt. Hắn tin thiên quy là tuyệt đối, tin nhân quả không thể nghịch, tin cảm xúc là thứ yếu đuối nhất.
Ngày đầu tiên gặp A Noãn, hắn bị thương nặng khi trấn áp Ma khí ở Bắc Cảnh. Nàng được lệnh tới chữa trị. Khi linh lực nàng tràn vào cơ thể hắn, Tạ Vân Chu lần đầu tiên cảm thấy đau đớn tan đi mà không cần ép mình chịu đựng.
Hắn hỏi nàng vì sao không sợ chết.
A Noãn đáp rất nhẹ: “Vì nếu ta sợ, tam giới sẽ loạn.”
Câu nói đó khiến hắn nhớ rất lâu.
Từ đó, Tạ Vân Chu thường xuyên xuất hiện ở Linh Trấn Điện. Không phải để chữa thương, mà chỉ đứng đó, nhìn nàng pha linh hương, vá linh mạch, chậm rãi làm những việc lặp đi lặp lại đến tàn nhẫn.
Bên cạnh họ còn có Lục Ly, Thượng thần quản thiên mệnh, người hiểu rõ nhất bí mật của Hương Linh; Thanh Dục, tiểu tiên đồng coi Linh Trấn Điện, hoạt bát, luôn gọi A Noãn là tỷ tỷ; và Huyền Tố, nữ thần y lạnh lùng, người âm thầm yêu Tạ Vân Chu suốt ngàn năm.
Tam giới nhìn bề ngoài bình yên, nhưng bên dưới đã sớm mục ruỗng. Ma giới không cam chịu thất bại năm xưa, Nhân giới oán khí tích tụ, Thần giới lại vì quyền lực mà che giấu sự thật.
Phong ấn Ma Tôn thực chất chưa từng hoàn chỉnh. Muốn vá lại, cần hi sinh toàn bộ linh lực của Hương Linh.
Thiên Đế không muốn mang tiếng tàn nhẫn, liền bày ra một ván cờ.
Linh Trấn Điện bị phá, chứng cứ chỉ về phía A Noãn. Người ta nói nàng tư thông Ma giới, cố ý làm ô uế linh mạch để phá phong ấn. Chư thần phẫn nộ, yêu cầu xử tử Trấn Linh Sứ để tế thiên.
Tạ Vân Chu được lệnh điều tra.
Hắn phát hiện rất nhiều điểm bất thường, nhưng mỗi lần tiến gần sự thật, đều bị Lục Ly ngăn lại. Lục Ly nói với hắn rằng: “Nếu ngươi tiếp tục, người chết không chỉ là nàng.”
Ngày xét xử, A Noãn bị trói bằng Phệ Linh Tỏa, quỳ giữa Thần Điện. Nàng không kêu oan. Không phải vì nhận tội, mà vì nàng đã hiểu mình sinh ra để làm vật hi sinh.
Chỉ có một điều nàng không hiểu.
Vì sao Tạ Vân Chu không nhìn nàng.
Nàng hỏi hắn một câu duy nhất: “Nếu ta nói ta vô tội, ngươi có tin không?”
Tạ Vân Chu siết chặt tay, cuối cùng vẫn cúi đầu.
“Thiên mệnh đã định.”
Câu nói ấy, chặt đứt tất cả.
A Noãn bị đày xuống Nhân giới, chịu luân hồi, từng kiếp dùng sinh mệnh vá lại phong ấn đang dần rạn nứt. Mỗi kiếp nàng đều chết sớm, chết đau, chết không toàn vẹn.
Tạ Vân Chu đứng ngoài thiên mệnh, âm thầm bảo vệ nàng, nhưng không được can thiệp. Mỗi lần nàng chết, hắn đều mất một phần thần hồn.
Đến khi sự thật lộ ra, hắn mới biết tất cả là kế của Thiên Đế. Nhưng lúc ấy, đã muộn.
Kiếp cuối cùng, A Noãn chỉ là một cô gái phàm nhân, không linh lực, không ký ức, sống bình yên ở một trấn nhỏ. Tạ Vân Chu tự phong thần lực, xuống nhân gian, chỉ muốn ở bên nàng như một người bình thường.
Họ thành thân, sống những ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất.
Cho đến ngày Ma Tôn phá phong ấn.
Tạ Vân Chu buộc phải trở lại chiến trường, lấy thần hồn vá lại thiên đạo. Trước khi đi, hắn trả lại toàn bộ ký ức cho A Noãn.
Nàng khóc đến ngất đi, cầu xin hắn đừng hi sinh nữa.
Hắn ôm nàng thật chặt.
“Lần này, ta tự nguyện.”
Trận chiến kết thúc, Ma giới bị phong ấn vĩnh viễn. Chiến Thần tan biến. A Noãn trở về Thần giới, dùng linh lực còn sót lại duy trì Linh Trấn Điện.
Nhiều năm sau, tại một góc yên tĩnh của Thần giới, có người thấy Trấn Linh Sứ đứng trước một gốc cây không tên, nói chuyện một mình.
Mỗi khi gió thổi, hương thơm nhàn nhạt lan ra.
Người ta nói, đó là Chiến Thần hóa thân thành linh mộc, lấy hình thức khác để ở bên nàng.
Không viên mãn trọn vẹn.
Nhưng cũng không hoàn toàn chia ly.
--- The End ---
Ided- lấy cảm hứng từ phim 'TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI'