*ả cầm cây đập nát mắt cá chân của y, mỉm cười đi tới cầm bàn tay y lên mân mê, lấy đồ rút hết móng tay y ra rồi bẻ gãy từng ngón một,ả ta tận hưởng tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết của y một cách khoái lạc , nhìn y quằn quại đau đớn dưới đất, ả cầm lấy cây nến đang cháy dở bên cạnh lên dí vào mắt y, khóe miệng cong lên một nụ cười man rợ .
Hmm... có vẻ vẫn chưa đủ a...hay ta phế luôn chân kia của ngươi nhỉ
*Cầm cây gậy lên đập thẳng vào đôi chân của y, cười lớn z* ả đi tới lôi y vào một căn mật thất, thẳng tay ném xuống đất, nhẹ nhàng yểu điệu đi tới cạnh y, đưa tay ra vuốt ve,nâng khuôn mặt mĩ miều của y lên*
Yo~ khuôn mặt này thật rất ưa nhìn mà, không biết dung nhan này nếu có một vết thương cũng đẹp đẽ như vậy ở trên này sẽ ra sao nhỉ a~ .... sẽ tăng thêm nhan sắc cho ngươi đấy, tiếc thật đó..
//Y phản kháng kịch liệt, nhưng với cơ thể đang bị trói lại như vậy hoàn toàn không thể làm gì tổn hại được đến ả,trong mắt y bây giờ hằn lên những tia máu, tức giận không thôi//
- Ta đã làm gì tổn hại đến ngươi sao,sao ngươi cứ năm lần bảy lượt muốn giết ta....
*ả ta đứng dậy cười lớn rồi cúi sát mặt y thì thầm,tay cầm con dao găm nhỏ áp lên mặt y chế nhạo *
Tại sao hả? Ta nghĩ ngươi là người biết rõ hơn ai khác chứ. Ta khó khăn lắm mới có thể tìm được huynh ấy, vậy mà ngươi lại xuất hiện chen chân vào là sao hả... tại sao??
//Y nhìn ả cười như một kẻ điên, ngờ ngợ nhìn nhận lại mọi chuyện, tất cả đều là hiểu lầm//
Ngươi.... ngươi có hiểu lầm gì đúng không....??
*ả quay qua nhìn y, ánh mắt căm phẫn vung tay tát y, cầm roi da mà ả mang theo ra quật liên tục lên thân thể y *
Hiểu lầm! Sao có thể chứ. Bổn công chúa không cần biết ra sao. Ta chỉ cần ngươi hoàn toàn biến mất là tất cả sẽ quay lại như cũ.... hahahaha....đúng vậy, chỉ cần ngươi biến mất thôi a~
//Cả người đầy máu,nhìn ả có phần sợ hãi, lắc đầu kịch liệt phản kháng lại//
Đừng.... khụ khụ
*ả ta liên tục đánh lên người y như để trút giận, đánh đã rồi liền dừng lại *
Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn khổ sở, từ từ hành hạ ngươi a~ để ngươi ở đây vậy
*ả phủi tay, nhét vào miệng y một viên độc dược mới mỉm cười thỏa mãn *
Nơi này sẽ không ai tìm ra ngươi đâu,ta cũng chỉ trói tay chân ngươi thôi, độc này sẽ phát tác sớm thôi nên cứ từ từ mà nếm trải cảm giác đó đi
*ả đi ra ngoài đóng chặt cửa mật thất, để y ở lại một mình trong căn mật thất tối tăm đầy mùi ẩm mốc này *........
* ai mà ngờ được,sau khi hắn rời khỏi phòng,kẻ đang nhắm nghiền mắt bất tỉnh dưới đất kia lại khẽ động, đồng tử đỏ rực như máu chầm chậm mở ra chống tay ngồi dậy, một luồng linh lực không nhỏ lan khắp cơ thể hắn, tất cả vết thương lớn bé đều biến mất không còn một dấu tích nào, cười một nụ cười nhìn đến mà quái dị xen lẫn thích thú*
Vào tròng rồi... vào tròng rồi a~~
Ta từng nói ngươi không thể trốn thoát khỏi ta đâu, mà cho dù có trốn đi rồi kiểu gì ngươi cũng sẽ gặp lại ta không sớm thì muộn ahaha~~~
*Đứng dậy, chậm rãi đi tới gần cửa căn mật thất đưa tay chạm nhẹ lên, cười nhạt*
Thật sự cho rằng ta còn như năm đó sao,ta không phải một kẻ ngoan ngoãn bám dính lấy người khác, cầu xin sự thương hại của các ngươi nữa rồi. Nói đúng hơn,đứa trẻ năm ấy đã ch*t rồi,cho*t không có chỗ chôn . Ta của hiện tại....haha rồi các người sẽ sớm biết thôi