Trung Hán và Tiểu Hân là hai người bạn lớn lên bên nhau từ thuở còn rất nhỏ. Họ sống trong cùng một khu phố, đi học chung một con đường, chia sẻ với nhau từng niềm vui giản dị và cả những khó khăn đầu đời. Những ngày đầu cắp sách đến trường, Tiểu Hân thường ngồi cạnh Trung Hán, kiên nhẫn chỉ cho cậu viết từng con số 0 cho tròn trịa, từng nét chữ cho ngay ngắn. Tình bạn của họ được xây nên từ những điều nhỏ bé như thế, âm thầm mà bền chặt.
Trung Hán sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc. Cậu thích hát trong những buổi chiều vắng, thích ngân nga theo những giai điệu giản đơn. Tiểu Hân luôn là khán giả đầu tiên, cũng là người ủng hộ Trung Hán nhiều nhất. Khi Hán nghi ngờ bản thân, Tiểu Hân vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng giấc mơ nào cũng xứng đáng được theo đuổi. Chính sự tin tưởng ấy đã giúp Trung Hán không bỏ cuộc, dù con đường phía trước đầy chông gai.
Nhiều năm trôi qua, Trung Hán rời xa khu phố nhỏ để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Những ngày luyện tập vất vả, những lần thất bại khiến Hán mệt mỏi, Tiểu Hân vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ động viên, quan tâm từng chút một. Dù cuộc sống của mình cũng không dễ dàng, Tiểu Hân chưa bao giờ than vãn, chỉ mong một ngày được thấy bạn mình đứng trên sân khấu, tỏa sáng đúng với ước mơ thuở nhỏ.
Ngày Trung Hán thật sự bước lên ánh đèn, giọng hát của anh vang lên trước hàng nghìn khán giả, ước mơ năm nào cuối cùng đã thành hiện thực. Anh trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy, Tiểu Hân lại đang âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô chọn giấu kín bệnh tình, không muốn trở thành gánh nặng hay làm Trung Hán lo lắng.
Khi Trung Hán biết được sự thật, thì Tiểu Hân đã yếu đi rất nhiều. Dù anh cố gắng ở bên, cố gắng bù đắp, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Tiểu Hân ra đi trong lặng lẽ, để lại nỗi mất mát không thể lấp đầy. Trước lúc chia xa, cô chỉ khẽ nói rằng cô chưa từng hối hận, vì đã được chứng kiến giấc mơ của Trung Hán thành sự thật.
Từ đó về sau, mỗi lần đứng trên sân khấu, Trung Hán luôn dành một khoảng lặng trong lòng cho Tiểu Hân – người bạn đã đồng hành cùng anh từ những con số 0 ngây ngô thuở bé. Với anh, Tiểu Hân không chỉ là một ký ức buồn, mà là nguồn động lực để tiếp tục hát, tiếp tục sống và tỏa sáng thay cho cả hai.
"Khi anh đã có tất cả rồi
Nhưng lại chẳng còn em nữa "