Mùi hạnh nhân đắng nghét vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong cái lạnh hai mươi độ của phòng khách VIP, hòa lẫn với thứ mùi ngai ngái của cơn mưa rào Sài Gòn đang quất ràn rạt vào tấm kính cường lực.
Lão Khải đã chết.
Ông ta ngồi gục trên chiếc ghế bành bọc da Ý, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định, dường như vẫn còn kinh ngạc vì sự phản bội của chính cơ thể mình. Mới mười lăm phút trước, lão còn đang quát tháo, vung vẩy tờ di chúc sửa đổi. Giờ thì lão chỉ là một đống thịt bất động đang nguội dần.
Trong phòng còn lại bốn người chúng tôi. Cảnh sát sẽ đến trong khoảng mười phút nữa. Mười phút – quá đủ để sự nghi kỵ gặm nhấm nát bấy cái liên minh lỏng lẻo này. Tôi tựa lưng vào quầy bar, xoay nhẹ ly rượu trong tay, quan sát ba kẻ còn lại qua lớp thủy tinh màu hổ phách. Với tư cách là luật sư riêng của lão Khải, kẻ nắm giữ những bí mật pháp lý đen tối nhất, tôi biết mình cũng đang nằm trong tầm ngắm. Nhưng lúc này, tôi chọn làm một con thú săn mồi đang ẩn mình.
Diễm, vợ trẻ của lão Khải, ngồi rúm ró trên chiếc sô pha đối diện cái xác. Cô ta đang khóc, nhưng tiếng nấc nghe khô khốc, nghẹn ứ. Cô ta đẹp, cái đẹp sắc sảo của một lưỡi dao mổ. “Đừng nhìn tôi như thế,” Diễm rít lên khi bắt gặp ánh mắt gườm gườm của Quân – gã vệ sĩ trưởng. “Tôi không đưa ly nước đó cho ông ấy.”
“Nhưng cô là người cuối cùng chạm vào nó,” Quân đáp, giọng trầm đục, tay hắn vô thức sờ vào bao súng bên hông. Hắn đứng chắn trước cửa ra vào, dáng vẻ hộ pháp, trung thành tuyệt đối. Nhưng sự trung thành của một con chó già thường tỉ lệ thuận với miếng xương chủ ném cho. Quân nợ nần chồng chất vì cờ bạc, và sáng nay, tôi tình cờ nghe được lão Khải từ chối ứng trước lương sáu tháng cho hắn bằng những lời lẽ nhục mạ thậm tệ.
Tôi liếc nhìn bàn tay phải của Quân. Hắn thuận tay trái, nhưng hôm nay chiếc đồng hồ to bản lại ngự trên cổ tay phải. Một sự thay đổi nhỏ trong thói quen, hay để che giấu một vết xước? Lúc lão Khải bắt đầu ôm cổ họng, Quân là người đầu tiên lao đến. Hắn vỗ lưng, hắn móc họng lão thô bạo đến mức tôi tưởng hắn đang cố bẻ gãy cổ ông chủ mình hơn là sơ cứu. Trên bàn nước, nắp hộp thuốc trợ tim của lão Khải lăn lóc dưới sàn. Quân là người duy nhất đứng đủ gần để "vô tình" gạt tay làm rơi nó trong lúc hỗn loạn, khiến lão Khải mất đi vài giây vàng ngọc để với tới thuốc.
Ở góc phòng tối tăm nhất, bác sĩ Toàn đang lúi húi thu dọn túi y tế. Ông ta lau mồ hôi trán bằng chiếc khăn tay trắng muốt. Toàn là bạn tâm giao, cũng là bác sĩ riêng của lão Khải suốt hai mươi năm. Nhưng tình bạn là thứ xa xỉ khi dính đến tiền. Lão Khải đang nắm giữ bằng chứng Toàn biển thủ quỹ từ thiện của bệnh viện để nuôi bồ nhí.
“Lẽ ra ông phải cứu được ông ấy,” tôi lên tiếng, giọng phẳng lì, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. “Ông có mang theo bộ cấp cứu mà.”
Toàn ngẩng lên, ánh mắt sau cặp kính dày cộp dao động dữ dội. “Diễn biến quá nhanh. Tim ngừng đập trước khi tôi kịp tiêm Adrenaline.”
Tôi không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Chi tiết tố cáo Toàn nằm ngay trên khay dụng cụ y tế mở sẵn. Một ống tiêm đã được bóc vỏ, nhưng pit-tông đang ở vị trí đẩy hết cỡ. Nó rỗng. Nếu ông ta chưa kịp tiêm, tại sao ống tiêm lại rỗng? Hay ông ta đã tiêm thứ gì đó vào người lão Khải – có thể là một liều insulin quá liều, hay đơn giản là một ống khí – ngay khi lão vừa gục xuống, dưới danh nghĩa "cấp cứu"?
Mọi nghi vấn quay lại với Diễm. Mười phút trước khi lão Khải lên cơn co giật, tôi thấy Diễm mở ví, lấy ra một lọ nước hoa nhỏ xíu, xịt lên cổ tay. Mùi hương nồng nàn đến mức át cả mùi xì gà. Lúc lão Khải uống ly nước định mệnh, lão đã nhăn mũi: “Sao nước có mùi lạ thế?”. Diễm lúc đó đang đứng ngay cạnh, tay cô ta lướt qua miệng ly khi cúi xuống hôn má chồng. Chất độc có thể nằm ở cổ tay áo, ở móng tay, hoặc chính là thứ “nước hoa” kia.
Ba kẻ đó, ai cũng có động cơ, ai cũng có cơ hội.
Nhưng cảnh sát sẽ không tìm thấy chất độc trong lọ nước hoa của Diễm, vì đó thực sự chỉ là nước hoa. Họ cũng sẽ không tìm thấy dấu vân tay lạ hay chất độc trong máu lão Khải ngoài những chỉ số của một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Và ống tiêm của Toàn? Ông ta sẽ khai rằng mình đã run tay và tiêm trượt ra ngoài.
Tất cả bọn họ đều là những kẻ nghiệp dư. Họ nghĩ giết người cần phải hành động. Không, giết người đôi khi chỉ cần thay đổi trật tự của một vài thứ nhỏ nhặt.
Tôi nhấp một ngụm rượu chát đắng, nhớ lại khoảnh khắc mười lăm phút trước. Lão Khải mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nghiêm trọng. Mọi thứ trên bàn làm việc của lão phải tuân theo một trật tự bất di bất dịch: Ly nước lọc luôn đặt bên phải, lọ thuốc trợ tim khẩn cấp luôn đặt bên trái. Khi lên cơn đau ngực, lão luôn có phản xạ có điều kiện: tay trái chộp thuốc, tay phải cầm nước. Thao tác đó phải diễn ra trong vòng năm giây.
Khi cuộc cãi vã về bản di chúc lên đến cao trào, tôi đã đứng dậy, điềm nhiên bước tới rót thêm rượu. Khi đi ngang qua bàn của lão Khải, lợi dụng lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào tiếng khóc của Diễm, tôi đã làm một việc rất đơn giản: Tôi đổi chỗ ly nước và lọ thuốc.
Ly nước sang trái. Thuốc sang phải.
Chỉ vậy thôi.
Khi cơn đau tim ập đến – một cơn đau tự nhiên do tuổi tác và sự kích động – lão Khải theo phản xạ đưa tay trái ra để chộp lấy lọ thuốc cứu mạng. Nhưng tay lão chạm vào thành ly nước lạnh lẽo.
Một giây khựng lại.
Trong cơn hoảng loạn của cơn co thắt lồng ngực, một giây ngỡ ngàng vì trật tự tuyệt đối bị đảo lộn là chí mạng. Lão gạt tay, làm đổ ly nước. Tiếng thủy tinh vỡ toang khiến thần kinh lão đứt phựt. Lão quờ quạng sang phải tìm thuốc, nhưng tay lão đã ướt sũng và trơn tuột vì nước đổ, lão không thể vặn được cái nắp lọ vốn được đóng rất chặt.
Quân lao vào, sự thô bạo của hắn làm gãy thêm xương sườn lão. Diễm hét lên, làm nhịp tim lão càng rối loạn. Toàn lúng túng che chắn tầm nhìn. Không ai trực tiếp giết lão Khải. Chính thói quen, sự hoảng loạn và sự can thiệp vụng về của những kẻ "thân tín" đã giết lão.
Còn tôi? Động cơ của tôi ư? Lão Khải không định sửa di chúc để loại Diễm. Lão định sửa để đổ toàn bộ tội lỗi gian lận thuế và rửa tiền lên đầu tôi – gã luật sư trung thành – trước khi cao chạy xa bay. Tôi đã đọc bản nháp trong két sắt sáng nay. Tôi không thể để điều đó xảy ra.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên từ dưới sảnh tòa nhà, xé toạc màn mưa. Ánh đèn xanh đỏ bắt đầu quét loang loáng lên trần nhà.
Tôi đặt ly rượu xuống, rút chiếc khăn tay trong túi ngực, giả vờ cúi xuống lau vết nước đọng trên mép bàn. Trong tích tắc che khuất tầm nhìn của những kẻ khác, tôi nhẹ nhàng, tự nhiên tráo cái ly rỗng và lọ thuốc về lại vị trí cũ: Nước bên phải, thuốc bên trái.
Hiện trường giờ đây hoàn hảo. Một cái chết do bệnh lý, được chứng kiến bởi ba nghi phạm đang cắn xé lẫn nhau, và một nhân chứng trung lập là tôi.
Tôi chỉnh lại nút thắt cà vạt, gương mặt đanh lại vẻ bi thương cần thiết, rồi bước ra mở cửa. Trong căn phòng sực nức mùi tử khí, sự thật đã bị xóa sạch, chỉ còn lại sự im lặng của những cái bóng.